Không đến hai ngày sau, Nhạc Anh đã nhận được tin đoàn làm phim bảo Hạnh Sí đi chụp ảnh.
Nhạc Anh không ngờ sau khi Hạnh Sí gặp mặt đạo diễn, công việc tiếp theo lại suôn sẻ hơn nhiều so với lúc trước. Xét cho cùng thì theo dự đoán của cô, trước khi cậu vào đoàn cũng sẽ phải chịu khó xử mấy lần mới là điều tương đối hợp lý.
Nhạc Anh vui mừng đưa Hạnh Sí đến studio. Các bước tạo hình nhân vật để chụp ảnh rất thuận lợi, công việc kết thúc vào buổi chiều cùng ngày, Hạnh Sí còn nhận được ảnh hoàn thiện ngay lập tức.
Có hiệu quả trang điểm, hình tượng tướng quân của cậu cuối cùng cũng không quá gượng gạo như trước. Hạnh Sí nhìn thấy ảnh chụp bèn thở ra một hơi, hy vọng sau khi tung ra ảnh tạo hình thì cậu sẽ bị mắng ít hơn một chút.
Nhưng ngay khi ra khỏi studio, cậu đã nhận thấy có điều gì đó không ổn từ biểu cảm của Nhạc Anh.
“Có chuyện gì thế ạ?” Hạnh Sí hỏi cô.
“Không có gì.” Nhạc Anh đứng lên, làm như không có chuyện gì rồi nói: “Đi thôi. Tối nay cậu muốn ăn cái gì?”
“Ăn cái gì ấy ạ?” Biểu cảm của Hạnh Sí hơi kỳ quái.
Cậu sắp phải quay một chương trình thực tế, Nhạc Anh kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn kiêng của cậu nên đã cắt bỏ hoàn toàn bữa tối của cậu.
Nhất định là đã có chuyện gì đó.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chị mau nói đi.” Hạnh Sí nói: “Nếu chị không nói thì em sẽ tự mình lên mạng xem!”
“Đừng!” Nhạc Anh ngăn cậu lại, do dự một lúc rồi nói: “Cũng không có gì, chỉ đúng như dự đoán thôi.”
“Cái gì?”
“Hôm nay trên đường cậu đến studio chụp ảnh tạo hình thì bị paparazzi chụp được.” Cô nói: “Ngay cả ảnh chụp hai ngày trước cậu đi gặp đạo diễn cũng bị tung lên mạng. Tin tức của bọn họ nhanh nhẹn quá, giờ chuyện cậu muốn diễn Hoắc Lĩnh đã bị toàn bộ cư dân mạng biết rồi.”
Quả thế.
Chuyện này thật sự xảy ra y như dự đoán. Việc cậu đóng vai Hoắc Lĩnh là điều đã được quyết định, chắc đây là sự khác biệt giữa việc bị mắng sớm và bị mắng muộn.
Nhưng nó cũng khiến cho một loạt hoạt động PR mà Nhạc Anh chuẩn bị đều lãng phí. Cô đã chuẩn bị sẵn một loạt ảnh Hạnh Sí đọc nguyên tác, đọc kịch bản, chụp ảnh tạo hình từ lâu rồi, chỉ cần thông báo chính thức xuất hiện thì cô sẽ từ từ tung ra. Có ảnh tạo hình cộng với những hoạt động PR này của cô sẽ không khiến cho dư luận bùng nổ như ngày hôm nay.
Trên mạng toàn là những lời mắng mỏ khó nghe, Hạnh Sí nhìn mặt Nhạc Anh là đủ hiểu.
Trên mặt Nhạc Anh đầy u sầu, cô vừa xách túi vừa bình tĩnh nói: “Ài… Đi thôi.”
Hạnh Sí đi lên trước cô, chớp chớp mắt, cười nói: “Này chị Nhạc, đừng khóc, chị đừng khóc mà.”
Nhạc Anh tức giận tới mức lấy túi đánh cậu: “Cậu mới khóc í!”
Hạnh Sí vừa chạy trốn vừa cười, đáp: “Không khóc thì tốt. Nếu chị khóc nhè thì em còn lo không biết phải dỗ chị thế nào.”
Nhạc Anh đánh cậu hai cái thì dừng tay, trợn mắt liếc nhìn cậu một cái.
Hạnh Sí nhanh chóng chạy lại, ôm một bên vai cô: “Thôi mà chị, dù sao thì em bị người ta mắng còn chưa đủ nhiều à, chị còn chưa quen hả?”
Nói xong, cậu cười khà khà: “Nếu chị thực sự đau lòng cho em thì chị đưa em đi ăn một bữa đi. Đúng lúc em muốn ăn đồ Hàn, cơm trộn, gà rán, lẩu quân đội, thêm một chai Cocacola nữa, thế nào?”
Thấy cậu trêu chọc mình như vậy, Nhạc Anh chẳng còn lo nghĩ khó chịu nữa. Cô cười muốn đánh cậu: “Nằm mơ đi nhé. Không tim không phổi, về nhà đọc kịch bản đi!”
Hạnh Sí nhanh chân chạy trốn, liên tục đồng ý.
Náo loạn với cậu một lúc, những cảm xúc tiêu cực trong lòng Nhạc Anh cũng vơi dần. Cô đưa Hạnh Sí về nhà rồi nhanh chóng chạy đến công ty để xử lý chuyện của các nghệ sĩ khác.
Hạnh Sí mở cửa, đi vào nhà.
Trong nhà không bật đèn nên tối đen như mực, chỉ có một loạt đèn đuốc sáng rực ngoài cửa sổ chiếu sáng cả nhà cậu.
Hạnh Sí vươn vai, đá văng giày.
Nụ cười trên mặt cậu biến mất tăm mất tích. Cậu mở một thùng bia rồi ngồi xuống sô pha, mở một ra lon uống.
Cậu vừa cầm lon bia vừa nhìn đèn đóm sáng trưng ngoài cửa sổ, như thể người có vẻ mặt thản nhiên, chẳng thèm quan tâm chuyện gì khi nãy không phải là cậu.
Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
Trước đây khi Hạnh Sí được Lục Chấp Duệ nâng đỡ nổi tiếng thì cậu đã biết rõ những gì bản thân sẽ phải đối mặt trong tương lai. Năng lực không tương xứng với vị thế, hơn nữa còn được nhiều người trong giới để ý đến vậy, tất cả những lời mắng mỏ này cậu vốn nên nhận lấy bằng hết.
Nhưng mỗi lần đến lúc này rồi, Hạnh Sí vẫn không cách nào vượt qua được áp lực lớn như thế.
Huống chi là tình cảnh bây giờ. Vốn dĩ đã tạo ra một đội ngũ vô cùng hoàn mỹ, câu chuyện cũng hết sức chỉn chu nhưng rồi cậu đột nhiên chen chân vào. Hạnh Sí hiểu rõ tất thảy những lời cay độc chửi rủa sau lưng đều từng chút từng chút một hủy diệt đi đam mê của cậu.
Nhưng cậu lại không có đường lui.
Hạnh Sí lẳng lặng ngồi đó, một lát sau lon bia đã trông thấy đáy.