Đối với Hạnh Sí thì đây cũng được coi là một chuyện tốt. Cậu không những không cần phải hầu hạ vị tổ tông kia mà còn có thêm một ngày nghỉ phép. Chuyện tốt như vậy có ai mà không muốn làm?
Mặc dù Hạnh Sí đắc chí nhưng đến tối thì cậu lại không thấy vui nổi.
Lục Chấp Duệ bảo cậu đến nhà hắn tiếp!
Mấy hôm nay hôm nào cũng vậy. Cứ đến tối là Hạnh Sí lại bị Lục Chấp Duệ gọi đến nhà hắn. Liên tục ba, bốn ngày liền, nhưng ngay cả mặt của Lục Chấp Duệ cậu còn không nhìn thấy. Ngày nào cậu cũng chỉ đến ngủ một giấc ở nhà Lục Chấp Duệ xong sáng lại rời đi.
Hạnh Sí cảm thấy không hiểu gì, còn Lục Chấp Duệ thì đang thực sự thấy rất vui vẻ.
Mỗi lần đến khuya, sau khi hắn ngủ hắn sẽ được ở trong căn nhà trống rỗng của Hạnh Sí suốt một đêm. Chỉ cần không nhìn thấy Hạnh Sí thì không có gì có thể chọc tức hắn. Nếu không phải hắn hơi dị ứng với lông mèo thì hắn thật sự đã định mang con mèo đó đi luôn, sau đó chia tay với Hạnh Sí. Tiếp đấy, hắn sẽ khiến cho cậu ngã từ trên mây xuống đất, buộc cậu phải thừa nhận hậu quả khi dám đùa bỡn hắn.
Nhưng hắn biết rõ đây không phải là kế lâu dài.
Hắn đã cho vài người đi điều tra mấy đạo quán và mấy ngôi chùa quanh Hải Thành. Sau khi suy nghĩ, hắn cảm thấy loại chuyện này không thể giải quyết bằng khoa học được, hắn nhất định phải dùng đúng thuốc thì mới trị được bệnh.
Không lâu sau, người được hắn phái đi đã quay về nói với hắn rằng ở ngoại thành phía Bắc, trong Thanh Huyền Quan có một vị đạo sĩ, nghe nói người này rất giỏi xem bói, xem tướng cũng rất cừ.
Lục Chấp Duệ đặc biệt dành thời gian đi một chuyến.
Đạo quán kia ở trong núi sâu, đường ra vào không dễ đi nhưng hương khói lại rất thịnh vượng. Người của Lục Chấp Duệ sắp lịch hẹn trước rồi nên Lục Chấp Duệ vừa tới là đã có đạo sĩ nghênh đón ở cửa, dẫn hắn vào trong tham quan.
Lục Chấp Duệ đi thẳng một mạch vào bên trong, thấy trong đạo quán có khá nhiều phá sát trấn Thái Tuế, không khác gì với những danh lam thắng cảnh bình thường. Tường bên trong chùa còn dán mấy bài trừ mê tín từ thời phong kiến, khẩu hiệu tuyên truyền đả kích mê tín, vừa nhìn đã thấy không đáng tin.
Sắc mặt của Lục Chấp Duệ không dễ nhìn nhưng hắn vẫn cố nhịn, đi theo mấy đạo nhân và người của hắn vào một gian tĩnh thất trong đạo quán.
Trong tĩnh thất có một đạo sĩ mặc đạo bào, tuổi không lớn, tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi. Người đó rất gầy, trông không có tinh thần gì, đang ngồi ở đó viết chữ bằng bút lông.
“Đạo Huyền sư phụ.” Đạo nhân hơn năm mươi tuổi đón tiếp Lục Chấp Duệ kia tỏ ra rất cung kính với hắn ta. Sau khi khom người hành lễ, người đó chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ chờ chỉ thị.
Lục Chấp Duệ ngồi xuống trước bàn, cũng không nói lời nào, thản nhiên nhìn hắn ta một cái, chờ nghe hắn ta nói nhảm.
Chỉ thấy đạo sĩ kia ngẩng đầu, đánh giá Lục Chấp Duệ từ trên xuống dưới một cái rồi quay đầu qua ý bảo mấy người đi theo đi ra ngoài chờ.
Đợi đến khi trong tĩnh thất chỉ còn hai người bọn họ, mặc dù bút trong tay đạo sĩ kia vẫn không ngừng nhưng hắn ta lại chậm rãi nói: “Thí chủ gần đây gặp phải không ít phiền phức nhỉ?”
Lục Chấp Duệ nghĩ thầm, chuyện này còn cần hắn ta nói à.
Hắn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đạo sĩ.
Đạo sĩ dừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn rồi nói tiếp: “Linh hồn và thể xác không nhất định phải hoàn toàn hợp nhất. Nghe có vẻ vô lý nhưng nếu xảy ra thì cũng có thể coi là một loại cơ duyên.”
Lục Chấp Duệ nhíu mày.
“Thí chủ muốn phá giải, chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng đã là cơ hội và duyên phận thì phải đợi thời cơ đến nó mới rời đi.”
Lục Chấp Duệ nhíu mày chặt hơn.
Hắn ta thực sự nhìn ra được à?
Chỉ thấy đạo sĩ kia tự mình nói tiếp: “Đối với thí chủ mà nói thì không biết có phải là phúc duyên hay không, nhưng đây chắc chắn không phải là tai họa. Thí chủ chỉ cần thuận theo mà làm, không cần mạnh mẽ thay đổi và cũng đừng để nó ở trong lòng. Hai chữ tùy duyên chính là phương pháp phá giải tốt nhất.”
Những gì đạo sĩ này nói dường như thực sự không liên quan gì đến hắn.
“Nhưng…”
“Nói thẳng là thuận theo mà làm, chắc hẳn thí chủ đã hiểu rõ rồi.” Đạo nhân cười, nhìn hắn rồi nói: “Thí chủ, mời về cho.”
——
Lục Chấp Duệ lạnh lùng đi ra khỏi tĩnh thất, đám cấp dưới và đạo sĩ bên ngoài lộ vẻ lo lắng.
Đạo sĩ quản sự trong đạo quán không giống đạo sĩ bình thường. Dù sao toàn bộ thao tác và quản lý đạo quán đều không thể tách rời những chuyện và người tầm thường này. Đặc biệt là người như Lục Chấp Duệ, chỉ cần hắn dậm chân vài cái ở đất Hải Thành cũng đã làm cho bao người tầm thường run rẩy.
Đạo sĩ tiếp đãi thấy vẻ mặt của hắn không vui, cũng biết vị Đạo Huyền sư phụ trong kia không dễ ở chung nên đã vội vàng tiến lên nghênh đón Lục Chấp Duệ. Hắn ta mở một gian tĩnh thất trong viện để đãi khách, còn chuẩn bị một bàn thức ăn ngon cho hắn.
“Đạo Huyền sư phụ một lòng tu đạo, nếu có gì mạo phạm đến ngài thì xin tổng giám đốc Lục lượng thứ.” Đạo sĩ kia nói.
Lục Chấp Duệ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”