Chương 24

Chuyện này không liên quan gì đến đạo sĩ kia. Tên đó rất lợi hại, hắn chưa nói gì mà hắn ta đã nhìn ra hắn đang buồn phiền chuyện gì.

Nhưng điều khiến hắn bực bội chính là tên đạo sĩ kia nói với hắn không có biện pháp giải quyết nào khác ngoài việc “Tùy duyên”.

Tùy duyên là sao? Từ nhỏ đến lớn, Lục Chấp Duệ chưa bao giờ tin tưởng vào hai chữ này. Hắn chưa từng gặp phải chuyện gì vượt qua khả năng của hắn, khiến hắn cảm thấy bất lực và mất kiểm soát. Bây giờ không hiểu sao lại có một chuyện, còn khiến hắn phải “Tùy duyên”.

Hắn cảm thấy thật sự phiền phức.

Tuy rằng ngoài miệng hắn nói không có gì, nhưng đạo sĩ kia biết rõ hắn có việc. Dù vậy, đạo sĩ cũng chẳng thể gặng hỏi hắn mãi, hắn ta đành phải nói: “Vậy tôi không quấy rầy tổng giám đốc Lục nữa. Ngài dùng bữa xong, nếu không chê thì mời ngài ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút. Bên trong đạo quán rất yên tĩnh, phong cảnh và thời tiết cũng rất đẹp, rất thích hợp để tĩnh tâm.”

Lục Chấp Duệ miễn cưỡng đồng ý nói: “Được rồi, ông đi ra ngoài đi.”

Đến giờ thì đạo sĩ kia mới yên tâm đi ra ngoài.

Tâm trạng Lục Chấp Duệ không tốt nên không ăn nhiều. Sân trong đạo quán được xây dựng trên núi, mỗi gian nhà đều là một biệt thự nhỏ. Một lúc sau, trong núi trời bắt đầu đổ mưa, bên ngoài tiếng mưa không ngừng, đúng là rất thích hợp để ngủ.

Lục Chấp Duệ cảm thấy việc xuống núi vào lúc này không thuận tiện, vì thế hắn đã gọi điện thoại cho Quý Lam và bảo cô ấy hoãn lịch trình buổi chiều lại. Sau đó, hắn ngủ một giấc ngắn ngủi hiếm hoi trong đạo quán.

Ngoài cửa sổ, lá trúc bị mưa xối xả rơi xuống tạo ra âm thanh xào xạc, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng chim hót, đặc biệt có ích cho giấc ngủ.

Bầu không khí yên bình này khiến Lục Chấp Duệ dần quên đi sự cáu kỉnh vừa rồi, cũng quên mất sau khi mình ngủ, tỉnh lại sẽ xuất hiện ở nơi nào.

Hắn mông lung chìm vào giấc ngủ.

***

Thời tiết Hải Thành hôm nay rất đẹp. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu thẳng vào cửa sổ tòa nhà cao tầng nơi Hạnh Sí đang ở, xuyên qua tấm rèm cửa sổ rồi chiếu từng mảnh nhỏ vụn vỡ vào phòng khách.

“Mấy ngày nay cậu toàn xem mấy cái này hả?” Sau khi bận công việc xong, Nhạc Anh ngồi đối diện Hạnh Sí uống cà phê.

Hạnh Sí lướt sang một trang khác.

“Đúng vậy.” Cậu nói: “Không phải công ty sắp xếp cho em đi gặp đạo diễn Khương vào ngày mai sao ạ?”

“Đọc tác phẩm gốc cũng không có chỗ dùng đâu.” Nhạc Anh nói: “Biên tập đã chỉnh sửa lại rất nhiều, sau khi nhận được kịch bản, cậu vẫn phải đọc lại từ đầu thôi.”

“Vậy em cứ rảnh rỗi thế thôi á? Nhàm chán lắm.” Hạnh Sí nói.

“Ai bảo cậu rảnh rỗi hả?” Nhạc Anh nói: “Mấy ngày nay không phải ngày nào cậu cũng đến chỗ tổng giám đốc Lục ở à? Ban ngày có thời gian nghỉ ngơi thì tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút đi, đừng cố quá sức.”

Nghe đến đây, ngón tay đang chạm vào màn hình ipad của Hạnh Sí khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Anh.

“Chị Nhạc.” Biểu cảm của cậu thực sự rất kỳ quái, đó là vẻ mặt một lời khó nói hết: “Chị Quý Lam có tiết lộ cho chị cái gì đó không?”

Nhạc Anh khó hiểu: “Không có, sao thế?”

Hạnh Sí há miệng thở dốc, chần chờ nói.

“Hình như Lục Chấp Duệ có vấn đề gì đó hay sao á.” Cậu nói.

“Chỗ nào có vấn đề?” Nhạc Anh truy vấn.

“Thì là… nơi đó ấy ạ.” Hạnh Sí nghiêm túc nói: “Em cảm thấy hình như anh ta không được.”

“Cái gì không được…” Nhạc Anh hỏi được một nửa thì bỗng dưng hiểu ra “nơi đó” mà Hạnh Sí nói đến rốt cuộc là “nơi nào.”

Cô hoảng sợ: “Cậu nói bậy cái gì vậy hả?”

“Em không nói bậy mà.” Hạnh Sí nói: “Từ sau khi anh ta xuất viện, anh ta thay đổi thành một người khác hẳn luôn. Ngày nào cũng yêu cầu em đến nhà nhưng lại chỉ để em ngủ một cách thuần khiết ở nhà anh ta. Thế này thì không phải là có bệnh à?”

Nói đến đây, cậu nhìn về phía Nhạc Anh, ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa.

“Chị nói xem, có phải là anh ta bị đâm hỏng nơi nào đó trong vụ tai nạn xe cộ kia không, nhưng anh ta lại không dám để lộ ra ngoài nên mới lấy em ra làm bình phong?”

Nhạc Anh trợn tròn mắt.

Cô chưa kịp nói lời nào thì trong góc đã truyền đến một âm thanh rất nhỏ, hơi khàn khàn, nghe rất giống tiếng rắn. Hạnh Sí quay đầu lại mới thấy nhóc Duệ đang nằm ngủ trong góc không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, nó đang hướng về phía cậu khè khè cậu rất dữ dội.

Hạnh Sí nở nụ cười.

“Sao vậy? Anh nói Lục Chấp Duệ không được chứ có nói nhóc không được đâu.” Cậu vừa nói vừa đi về phía trước, dùng một tay ôm mèo nhỏ vào trong ngực.

“Nhưng chờ khi nào nhóc lớn hơn chút nữa thì anh cũng sẽ đưa nhóc đi thiến.”

Nói xong, cậu quen thuộc đưa tay xuống dưới tìm tòi rồi bóp nhẹ vào cặp chuông lông nhỏ dưới đuôi mèo con.

“Đến lúc đó, cả hai đều không được!”

——

Đạo sĩ tiếp đón Lục Chấp Duệ tại đạo quán không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tổng giám đốc Lục. Hắn chỉ ngủ một giấc trong tĩnh thất thôi mà, sao sắc mặt càng lúc càng khó nhìn vậy?

Nhưng hắn ta không dám hỏi nhiều, chỉ tiễn Lục Chấp Duệ ra xe.

Lục Chấp Duệ ở đạo quán cả nửa ngày nên công việc công ty bị tồn đọng rất nhiều. Hắn mang sắc mặt u ám quay về công ty, hậu quả là khi quản lý tới tìm hắn để báo cáo ngân sách và các lãnh đạo của công ty tổ chức cuộc họp thường nên vào buổi chiều đều bị xui xẻo.