Trước mắt Lục Chấp Duệ hiện ra dáng vẻ Hạnh Sí hầm canh vào đêm qua, sau khi cậu hầm canh xong còn nói hắn không xứng.
Nhưng không phải hôm nay vẫn mang canh đến chỗ hắn à?
Lục Chấp Duệ nghiêng đầu nhìn bình canh gà đặt ở đầu giường, lông mày hắn nhướn lên, khóe môi cũng theo đó mà nhếch lên.
Nhìn thì ngoan nhưng thật ra cũng nhiều suy nghĩ ranh ma phết.
Quý Lam đứng trước mặt hắn không hiểu gì cả. Vừa rồi còn thấy tổng giám đốc Lục lạnh lùng, cả buổi sáng cũng không vui vẻ gì, sao lúc này lại đột nhiên trời trong mây trắng thế?
Tuy rằng tổng giám đốc Lục luôn khiến người ta khó nắm bắt, nhưng cho tới bây giờ cũng có phải là người nắng mưa thất thường như vậy đâu?
Sau đó Quý Lam lại thấy tổng giám đốc Lục đặt tài liệu trong tay xuống, sau đó lấy bình giữ nhiệt đang để trên bàn.
Bình giữ nhiệt được đặt ở đó cả một buổi sáng, canh bên trong cũng đã nguội bớt. Từ trước tới nay tổng giám đốc Lục luôn kén chọn, Quý Lam đang định đi lấy canh hâm nóng cho hắn thì thấy tổng giám đốc Lục đã tự mở nắp bình ra rồi cầm bát canh kia lên, múc một thìa ăn.
Con ngươi Quý Lam chấn động.
Cô ấy như nhìn thấy quỷ, trơ mắt nhìn tổng giám đốc Lục múc thêm một thìa nữa, sau đó lại uống sạch bát canh kia.
Tuy rằng Lục Chấp Duệ đã thăm dò được suy nghĩ ranh ma của Hạnh Sí, nhưng những gì hắn đã nói thì không có lý do gì để thay đổi.
Kiểu hành vi mất bình tĩnh của Hạnh Sí tuy rằng đáng yêu, nhưng hắn không muốn dung túng, hắn vẫn cảm thấy cần phải cho cậu một bài học.
Vì vậy, suốt cả buổi chiều này, mặc dù Lục Chấp Duệ nhận được hơn mười tin nhắn của Hạnh Sí, cái thì hỏi hắn ăn cơm chưa, cái thì hỏi hắn có phải tâm trạng không được tốt không, còn cả tin nhắn cam đoan lần sau sẽ không chọc hắn giận, nhưng hắn không trả lời tin nào.
Cần phải dạy cho đứa nhỏ hay mất bình tĩnh này một bài học, để chính cậu tự suy nghĩ rõ ràng trước.
Hơn ba giờ, phòng tài chính đưa báo cáo tài chính quý đầu tiên của các chi nhánh thuộc công ty tới bệnh viện. Vì vậy nên Lục Chấp Duệ đã bận tối mắt tối mũi, thậm chí hắn còn quên mất chuyện của Hạnh Sí đang được hắn đặt sang một bên từ nãy đến giờ.
Đợi đến khi hắn đọc báo cáo tài chính và trả lời từng người một xong xuôi thì trời bên ngoài đã tối hẳn.
Thấy Lục Chấp Duệ làm xong việc, hộ sĩ trong phòng bệnh liền đi vào thay thuốc cho hắn. Hắn vừa để hộ sĩ thay thuốc vừa nhắm mắt ngồi trên giường bệnh nghỉ ngơi, đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên.
Hắn không mở mắt, trả lời điện thoại.
“Alo.”
Người ở đầu dây bên kia không nói chuyện. Lục Chấp Duệ nhíu mày, hắn đang định nhìn xem ai gọi tới thì nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt bị kìm nén từ đầu dây bên kia.
“Xin lỗi tổng giám đốc Lục, tôi... tôi…”
Là Hạnh Sí gọi. Cậu đang nghẹn ngào nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng, chưa nói xong đã nức nở đến mức không nói nên lời.
Lục Chấp Duệ nhíu mày, hắn vô thức ngồi dậy.
“Cậu sao thế?” Hắn hỏi.
“Tôi không sao, chỉ là tôi không biết... không biết ngài còn bận không.” Hạnh Sí nói.
Lục Chấp Duệ không nói gì.
“Tôi... Tôi không nên gọi điện thoại cho ngài, nhưng hình như hôm nay tôi làm ngài không vui…” Hạnh Sí ở đầu dây bên kia thút tha thút thít nức nở* nói.
(*gốc: 抽抽搭搭: miêu tả tiếng khóc nhỏ.)
Cách điện thoại, Lục Chấp Duệ cũng có thể nghe được tiếng khóc bị đè nén của cậu. Dường như cậu không muốn hắn nghe thấy mình đang khóc, nhưng cậu không thể ngừng nấc được.
“Không có.” Lục Chấp Duệ nói.
“Vậy ngài... Hôm nay ngài bảo tôi…” Dường như chữ “đi” rất khó nói ra miệng, Hạnh Sí ở đầu dây bên kia chỉ biết sụt sịt chứ không dám nói ra.
Thậm chí Lục Chấp Duệ còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ uất ức cắn môi của cậu.
Đến lúc này rồi, cho dù Lục Chấp Duệ có muốn cho cậu một bài học thì hắn cũng không thể kiên trì thêm được nữa.
Có lẽ khi đối mặt với một người nhiệt huyết yêu thương mình, người ta sẽ trở nên cực kỳ mềm lòng; Lục Chấp Duệ không thể chịu nổi nước mắt của Hạnh Sí.
Cậu không phạm sai lầm gì lớn, cậu chỉ là cậu nhóc đơn thuần trong tình yêu cuồng nhiệt, lén ranh ma nói xấu sau lưng mình mà thôi. Lục Chấp Duệ nghĩ thầm.
Hắn vẫn luôn nuông chiều Hạnh Sí, hôm nay bỗng nhiên vô cớ đuổi cậu đi, hình như với cậu mà nói thì đúng là có chút nghiêm khắc. Hạnh Sí đè nén cả buổi chiều, mãi đến lúc này mới dám gọi điện thoại cho hắn, thậm chí cậu còn liên tục xin lỗi, chắc hẳn là đã bị dọa sợ thật rồi.
Ngay cả bản thân Lục Chấp Duệ cũng không nhận ra giọng nói của hắn đã nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Tại tôi đang bận thôi.” Hắn nói.
Hiển nhiên đây không phải là câu trả lời có ý giải thích, dù sao trước đó hắn cũng đã dặn Hạnh Sí sau này đừng tới nữa rồi. Nhưng với Lục Chấp Duệ mà nói thì đây đã là một sự nhượng bộ hiếm có.
Từ trước tới nay Hạnh Sí luôn hiểu chuyện biết điều, như vậy là đủ rồi.
Hắn giải thích một cách hời hợt, sau đó nói tiếp: “Sáng mai cậu hẵng đến, canh hôm nay ngon lắm.”
Hạnh Sí ở bên kia đang sụt sịt phát ra âm thanh ngạc nhiên mừng rỡ.
“Vậy ạ!” Cậu vẫn còn nức nở, nhưng dường như cậu đã tươi tỉnh hơn hẳn: “Thế thì sáng mai tôi sẽ đến!”