Chương 19

Nói xong, cậu còn không nhịn được mà cười ngây ngô hai tiếng, nhưng chưa kịp cười thì tiếng cười đã bị một tiếng nấc nghẹn ngào làm cho nghẹn lại.

Khóe miệng Lục Chấp Duệ cong lên.

Đúng là đồ ngốc. Hắn thầm nghĩ.

“Ừm.”

“Vậy, vậy tôi cúp máy đây.” Hạnh Sí nói.

Ngoài miệng cậu nói muốn cúp máy nhưng hoàn toàn không có ý định đó chút nào. Ở đầu dây bên kia, thỉnh thoảng cậu sẽ nấc một cái, dường như cậu đang chờ Lục Chấp Duệ đáp lại.

“Ừm.” Lục Chấp Duệ vẫn chưa nói gì.

“Vậy ngài Lục, ngài, ngài cũng phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá muộn, đi ngủ sớm chút.”

“Được.”

“Thế... Thế, tôi chúc ngài ngủ ngon mơ đẹp ạ.”

Giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng của Hạnh Sí vang lên bên tai, rõ ràng là cậu đang khóc nhưng vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ.

Loại cảm giác này khá lạ lẫm, thậm chí còn khiến Lục Chấp Duệ phải mất một lúc lâu sau mới dần phục hồi tinh thần lại sau khi Hạnh Sí cúp máy.

Hắn chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Thời gian dài như vậy, hắn đã sớm quen với chuyện Hạnh Sí ở bên cạnh mình như hình với bóng, vả lại, từ trước tới nay hắn chưa từng có cảm giác như hôm nay.

Cảm giác như mới quen biết Hạnh Sí.

Dù sao thì có lẽ đây là lần đầu tiên Hạnh Sí để lộ cảm xúc và tình cảm chân thật trước mặt hắn, cũng có lẽ, đây là lần đầu tiên Lục Chấp Duệ chú ý tới tình yêu vừa mạnh mẽ vừa ngấm ngầm chịu đựng của Hạnh Sí.

Hắn cho Hạnh Sí nhiều tài nguyên, tiền bạc và vật chất như vậy, dường như trước tình yêu những thứ ấy đều trở nên nhỏ bé và không đáng nhắc tới.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại cầm điện thoại lên, mở WeChat ra, vòng qua một đám tin tức công việc rồi ấn vào tin nhắn của hắn với Hạnh Sí.

Trong khoảng thời gian hắn bận làm, Hạnh Sí đã gửi cho hắn mấy chục tin nhắn.

Có ảnh bữa cơm tối nay cậu ăn, có cảnh đêm và bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, có quà Lục Chấp Duệ mới tặng và rất nhiều lời xin lỗi sợ hãi không yên của cậu.

Trước kia, Lục Chấp Duệ chỉ cảm thấy đây chỉ là giao dịch tiền bạc, nhưng giờ hắn mới biết Hạnh Sí không muốn những thứ đó.

Quà tặng hơn hai mươi tỷ cậu coi như không thấy, cậu hèn mọn cẩn thận như vậy chỉ bởi vì Lục Chấp Duệ mà thôi.

Lục Chấp Duệ cầm điện thoại, vô thức lướt xem lịch sử trò chuyện.

Theo lý thuyết thì hắn không nên là người không có tiền đồ như vậy. Từ nhỏ hắn đã là trung tâm của sự chú ý*, lại ưu tú hơn người thường; cho dù có là con em nhà giàu có gia cảnh tương đương cũng rất quý mến hắn.

(*Chúng tinh phủng nguyệt - 众星捧月: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.)

Từ thuở bé thơ, hắn đã không thiếu sự quý mến của mọi người nhưng không biết như thế nào, thứ tình yêu này của Hạnh Sí lại làm cho hắn lộ vẻ xúc động trong sự mới lạ.

Thậm chí, đây là lần đầu tiên hắn muốn nhìn thấy Hạnh Sí đến vậy, muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức.

Tay hắn dừng trên đoạn hội thoại, khựng lại.

Trời đã tối rồi, lúc này mà gọi Hạnh Sí tới thì trông hắn có vẻ nóng vội quá, không có triển vọng lắm.

Hắn không quen tỏ ra yếu kém, càng không muốn đặt vị trí của người khác lên trước thể diện của mình. Tay hắn ngừng lại, một lúc sau mới hời hợt gõ một hàng chữ.

“Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi.”

Sau đó hắn đặt điện thoại xuống, tắt đèn đầu giường rồi nằm xuống giường.

Quý Lam đang định đi vào lấy tài liệu ở cửa thì sững người tại chỗ khi nhìn thấy phòng bệnh đã tắt đèn xuyên qua cửa kính.

Đây...

Cô ấy không dám tin nâng cổ tay lên.

Đúng chín giờ.

Tổng giám đốc Lục bắt đầu đi ngủ sớm từ khi nào vậy?

Cô ấy suy nghĩ kỹ, có thể là do tổng giám đốc Lục còn bệnh cộng thêm chuyện phải làm việc với tải trọng cao cả ngày, chắc là hắn mệt rồi.

Cô ấy hẳn là không thể tưởng tượng được, người trong phòng bệnh kia đang đang cố gắng làm mình đi vào giấc ngủ trong yên lặng.

Chỉ là vì hắn bỗng nhiên muốn gặp một người.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Lục Chấp Duệ mở mắt ra.

Hắn lại xuất hiện trong phòng khách nhà Hạnh Sí. Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, phòng khách rộng lớn trống rỗng không thấy ai cả.

Lục Chấp Duệ đi vòng quanh một vòng liền thấy một bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp.

Dường như có mùi canh gà nhẹ nhàng bay ra từ trong nhà bếp, nhìn dáng vẻ này chắc là thức đêm hầm canh cho hắn.

Lại không nghe lời hắn nói bảo cậu nghỉ ngơi sớm.

Trong lòng Lục Chấp Duệ lạnh như băng oán giận một câu, sau đó hắn lại đứng lên chậm rãi đi về phía nhà bếp.

Càng đến gần nhà bếp, mùi hương càng rõ ràng. Từ trước tới nay Lục Chấp Duệ luôn kén ăn, tới tận bây giờ kiểu đồ ăn bình thường gia đình hay nấu này không hề lọt vào mắt hắn, nhưng lúc này hắn lại ngửi thấy mùi hương bay ra từ trong phòng bếp, thế mà lại cảm thấy hơi đói bụng.

Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới ánh đèn nhẹ nhàng, bóng lưng Hạnh Sí cao ngất thon dài.

Thực sự có một cảm giác dường như hắn đã về nhà.

Lục Chấp Duệ vô thức ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Hạnh Sí.

Đúng lúc này, Hạnh Sí bận rộn xoay người lại rồi cầm lấy điện thoại đang trên đảo bếp.

Vẻ mặt cậu vừa bình tĩnh vừa tự nhiên, cậu đè nút thoại nói với điện thoại.

“Tổng giám đốc Lục, ngài ngủ chưa? Tôi nhớ hình như ngài rất thích canh bỏ nhiều nấm hương, thế nên hôm nay tôi đã cho rất nhiều…”