Hạnh Sí ngồi trên xe, ngáp một cái rõ to.
Nhạc Anh ngồi ở hàng ghế trước liếc cậu một cái, hỏi: “Hôm qua ngủ không ngon giấc à?”
Hạnh Sí chỉ vào bình giữ nhiệt đặt bên cạnh, nói: “Chị nói xem?”
Cái bình giữ nhiệt kia Nhạc Anh đã kiểm tra qua. Tuy rằng không phải canh gà nhưng móng giò lợn hầm với nước canh trắng nõn, mềm, ngon, vừa mở nắp ra đã ngửi thấy mùi hương thơm phức, cũng coi như vừa đủ tiêu chuẩn.
Nhạc Anh gật đầu hài lòng: “Cậu tranh thủ chợp mắt một lúc đi, đợi lát nữa tới gặp tổng giám đốc Lục thì đừng ngáp ngắn ngáp dài như vậy nữa.”
Hạnh Sí đau đầu hoa mắt chóng mặt, cũng chẳng thèm diễn nữa, ừ vài tiếng cho có lệ rồi dựa đầu vào ghế ngủ mất.
Nhạc Anh nhìn cậu, không nhịn được lầm bẩm hai câu: “Muốn cậu mang ít đồ ăn tới cho tổng giám đốc Lục mà lần nào chị cũng phải thúc giục cậu vài lần, nào có ai yêu đương như cậu không?”
“Chị Nhạc.” Hạnh Sí cắt ngang lời cô.
Giọng nói của cậu khàn khàn do buồn ngủ, cũng làm cho giọng điệu cười cợt trở nên lạnh lùng hơn. Nhạc Anh lập tức định thần lại, vội vàng ngậm miệng.
Cô đột nhiên quên mất. Hơn một năm trước, từ khi Hạnh Sí biết được ở Cảng Thành có một vị họ Tạ lớn lên giống mình hai ba phần thì mối quan hệ giữa cậu và Lục Chấp Duệ đã trở thành đề tài cấm.
“Được rồi, em chợp mắt một chút, khi nào gần đến nơi thì đánh thức em dậy nhé.” Hạnh Sí ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Nhạc Anh qua gương chiếu hậu. Cậu cười uể oải và dịu giọng lại.
Nhạc Anh cảm giác được cậu đang cố mỉm cười: “Chị không nói nữa, cậu mau ngủ đi.”
Hạnh Sí ừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, không hề nhìn ánh mắt càng áy náy của Nhạc Anh.
Cậu có thể làm được gì đây? Chuyện cũng đã qua bao lâu rồi, không phải chỉ là làm thế thân cho đại lão thôi sao, dù nói như thế nào thì cậu cũng coi như là nửa diễn viên, loại tình tiết này cậu vô cùng quen thuộc.
Hơn nữa cậu cũng chẳng có thời gian vì mấy chuyện này là phải phiền lòng. Đêm qua cậu bất cẩn ngủ quên, suýt chút nữa làm cháy nồi. May mắn thay nhóc Duệ thông minh biết đánh thức cậu, cứu sống cậu một mạng.
Nhưng dù vậy vẫn không thể thoát khỏi cảm giác binh hoang mã loạn, lăn lộn cả đêm không ngủ được. Loại chuyện như mở bếp nấu cơm, suýt chút nữa đốt cháy mình không thể để Nhạc Anh biết được. Khi cậu dọn dẹp hết cái phòng bếp hỗn độn, rửa sạch nồi niêu xoong chảo thì trời cũng sắp sáng.
Lúc này mà hầm canh lại từ đầu chắc chắn sẽ không kịp nữa rồi.
Trước khi đi ngủ, Hạnh Sí đành nhắm một con mắt mở một con mắt nhìn thoáng qua nồi canh hầm đặt bên cạnh.
Dù sao Lục Chấp Duệ cũng không biết thưởng thức, chắc sẽ không nếm ra mùi vị canh bán bên ngoài trong đó đâu nhỉ?
——
Lúc Quý Lam báo rằng cậu Hạnh đang ở dưới lầu thì cũng là lúc Lục Chấp Duệ vừa kết thúc cuộc họp sáng nay. Hắn yên lặng khép máy tính lại, cầm lấy văn kiện được Quý Lam đặt ở mép giường rồi bình tĩnh nói: “Đưa cậu ấy lên đây.”
Quý Lam đáp lại rồi đi ra ngoài.
Lục Chấp Duệ cúi đầu, ánh mắt tuy dừng lại trên văn kiện nhưng tâm tư đã bay đến nơi xa.
Khóe miệng hắn mím chặt, vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc trước hắn không hề chú ý đến những chi tiết nhỏ này. Mỗi lần Hạnh Sí tới tìm hắn đều rất đúng lúc, không hề làm phiền hắn khi hắn đang bận rộn. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy Hạnh Sí là con người hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, giữa cậu lại bên cạnh sẽ không có chút phiền phức nào. Hiện tại mới biết, hóa ra là do cậu đã tính toán từ trước.
Hắn luôn cho rằng đối phương là đồ chơi mình nắm trong lòng bàn tay, ai ngờ lại là thợ săn ngụy trang thành con mồi.
Lục Chấp Duệ nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, mãi cho tới khi Hạnh Sí bước vào cửa thì chỉ mới đọc đến câu thứ hai.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lục Chấp Duệ ngẩng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Hạnh Sí đang đi vào.
Là Quý Lam mở cửa cho cậu. Một tay cậu xách theo một cái bình giữ nhiệt, đầu tiên là vừa lễ phép vừa ngượng ngùng gật đầu với Quý Lam, khẽ mỉm cười rồi vươn tay, đỡ lấy cửa phòng bệnh có chút nặng nề.
Quý Lam từ trước đến nay rất ít khi nói cười cũng đáp lại Hạnh Sí một nụ cười, sau đó thức thời đi ra ngoài.
Hạnh Sí bước vào.
Nếu không phải trên cánh tay cậu còn lưu lại vết thương ngày hôm qua của mình vì đánh thức cậu mà cào mạnh thì Lục Chấp Duệ sẽ cho rằng Hạnh Sí này và Hạnh Sí buổi tối hôm qua là hai người hoàn toàn khác nhau.
Đôi mắt cún con trong veo, ướŧ áŧ nhìn hắn, vừa nhìn thấy hắn đã lóe lên một tia vui mừng.
“Tổng giám đốc Lục, ngài tỉnh rồi sao?” Hạnh Sí tiến lên trước, đứng bên mép giường hắn: “Ngài còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Vừa rồi khi tới nơi, tôi nghe chị Quý Lam nói ngài đang khôi phục rất tốt, bác sĩ cũng nói ngài nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi!”
Nói tới đây, dường như cậu mới hậu tri hậu giác nhìn thấy tài liệu trên tay Lục Chấp Duệ.
Hạnh Sí cười ngượng ngùng, lúng túng.
“A, có phải do tôi đến sớm quá quấy rầy ngài không?”
Lục Chấp Duệ không dao động.
Sớm sao? Dựa theo thời gian cậu ra ngoài, hẳn là đã chờ gần một tiếng đồng hồ ở dưới tầng, đợi đến khi hắn họp xong, mới "vừa lúc" chạy tới bệnh viện.
Lục Chấp Duệ nhấc mí mắt lên, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên văn kiện, thản nhiên nói: “Ngồi đi.”