Chương 7: Thật

Làn gió thu bỡn cợt lùa qua mái tóc kèm theo những cơn ớn lạnh, cô khoát trên người bộ đồ bằng da và đi cả giày da, người ta bảo rằng ma quỷ rất kỵ đồ da, roi dâu và máu chó. Bóng Kate in rõ trên mặt đường, nếu dừng lại ngay bây giờ vẫn còn kịp. Cô đứng lặng hồi lâu, ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng trong vắt chảy theo làn điệu âm thanh trong vắt. Chính là âm thanh này mười lăm năm trước cùng những bóng hình kỳ lạ... Tại sao phải dừng lại khi mà câu trả lời đang ở ngay trước mắt?

Kate chăm chỉ bước đi, quên cả thời gian, đến khi mồ hôi ướt đẫm mới hay mình đã đi được một đoạn đường khá dài. Những luồng gió mạnh phả vào cơ thể làm giảm đi mệt mỏi, nhưng cũng chính lúc này, Kate lại nhận thấy sự lạnh lẽo đang dần dần xâm chiếm. Trái tim con người vốn dĩ rất yếu đuối, cô dừng lại, ngồi bệt xuống một phiến đá, cố gắng lấy lại tinh thần. Cách đây gần một giờ, để xuất phát, ngoài việc trang bị cho mình bộ trang phục bằng da, Kate còn mang theo một cây gậy có đầu nạng, cây gậy này ngoài chức năng dò đường còn có thể khống chế rắn rết hoặc kẻ xấu nếu bị tấn công. Ngoài ra, còn có đèn xách tay và thuốc xịt chống yêu râu xanh nữa. Trên lý thuyết, đây vẫn là một kế hoạch tương đối chu toàn. Đường lên đồi mỗi lúc càng rậm rạp, cây cỏ chằn chịt, quả xứng danh “đồi ma” như lời đồn đại, vậy mà Kate đã trãi qua cả một mùa hè thật yên bình, giờ cô mới hiểu thế nào là tin thì tồn tại không tin thì không tồn tại. Âm thanh ấy vẫn du dương lôi cuốn như có một ma lực, nó khiến một cô gái vốn nhút nhát đã từ trong cái hang bé nhỏ của mình chạy ra bất chấp mọi hiểm nguy đang chực chờ phía trước. Mãi miên man suy nghĩ, cô chợt rùng mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh – âm thanh ấy dừng lại từ bao giờ?

Bầu trời sập tối. Màn đêm buông xuống bao trùm cảnh vật. Mọi thứ như tàn hình trước mắt cô. Kate lùi liền mấy bước mặc dù vẫn đủ nhận thức chỉ là một áng mây đen lớn đã che khuất ánh trăng. Tính cách Tào Tháo trong Kate liền trỗi dậy như một phản xạ có điều kiện, cô một tay cầm đèn, tay còn lại nắm chắc cây gậy, nếu hắn xuất hiện nhất định sẽ anh dũng đáp trả. Đoạn độc thoại này không đến nỗi diễn biến quá lâu, Kate hung hăng đi về hướng đỉnh đồi, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Ánh trăng gầy guộc trên đôi vai chàng trai, một đôi mắt trong veo hướng về cô như muốn nói bao điều từ rất lâu chưa thể - chắc cô bị ảo giác. Chỉ là… vừa nhìn thấy người này, tim cô tự dưng buôn buốt, mất hết sự bình tĩnh thường ngày, dường như rất quen thuộc nhưng lại rất xa xôi. Kate đứng lặng yên, chàng trai cũng thế, hồi lâu mới mở lời.

“Sao đi lâu vậy?”

“Hả?” Kate trố mắt nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt mình. Bây giờ cô mới kịp hoàn hồn, rốt cuộc là sao? Anh ta là ai? Tại sao lại hỏi cô như vậy?

“Tôi… à… tôi…” Kate bối rối chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Mà thật ra cô cũng không hiểu câu hỏi ấy là có ý gì.

“Tôi ngỡ cô phải vô cùng can đảm.” Hắn nhìn cô cười trịch thượng.

Khoan đã, tư duy logic của Kate đang dần trở lại. Đây chẳng phải là người địa phương hay sao? Không lạ gì mấy cậu thanh niên có máu chinh phục, có lần Trúc Lâm nói với cô: “Nhiều thanh niên không tin vào chuyện ma quỷ, thằng Tiến cạnh nhà tớ là một điển hình. Đêm trăng ấy, sổ lũ, lê lếch các kiểu, may mà gặp được mấy chú dân phòng đi qua, nghe tiếng la hét liền ứng cứu kịp thời.” Nhưng nghĩ lại, cái địa phương này quá nhỏ bé, mặc dù Kate dọn đến chưa được bao lâu nhưng có thể nói, nếu đã từng gặp qua thì nhất định sẽ có ấn tượng, hơn nữa, nhìn lâm sàng người này có vẻ ngoài đặc biệt ưu tú, làm sao “yêu nữ” Trúc Lâm lại chưa từng kể qua với cô được.

Sự tập trung cao độ của Kate khiến anh phì cười.

“Tôi không phải thứ mà cô đang nghĩ. Nên đừng lo.” Nói rồi anh quay lưng đi, chậm rãi ngồi xuống bên đóng lửa đang cháy sáng, thỉnh thoảng cho vào vài que củi. Kate vẫn yên vị quan sát. Qua làn khói mỏng, cô chợt giật mình vì cái bóng trong suốt đầy máu me kia bỗng nhiên quét ngang trong đầu. Cô thầm đếm từ 1 đến n như thói quen mỗi khi gặp phải điều khó xử.

Tiếng thở dài của anh ấy cắt ngang dãy số.

“Nhìn tôi giống ma quỷ lắm sao?”

--------

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn