Chương 6: Bạn học

Năm học mới bắt đầu cũng đã gần hai tháng, đó không phải là một thời gian dài để tìm được những người bạn đúng nghĩa. Vậy nhưng điều đó đã xảy ra với cô. Kate có hai người bạn, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Trúc Lâm dáng người nhỏ nhắn, mắt lúc nào cũng mở to toát lên nét thông minh sáng sủa lại có phần tinh quái nữa, ở trường cậu ấy là khắc tinh của đám sinh viên cá biệt. Chi Quân thì ngược lại, cô gái này tính cách hiền hòa thục nữ nên nhận được sự ái mộ không ít từ các bạn nam trong lớp. Mặc dù có vẻ ngoài yếu đuối nhưng cậu ấy lại là thành viên nồng cốt của nhiều hoạt động lớn nhỏ trong giới sinh viên. So với hai người bạn ưu tú kia Kate thực sự rất lu mờ. Phần vì phải tiếp thu một nền giáo dục mới, phần vì Kate vốn nhút nhát, sống nội tâm chứ không thuộc dạng nội cương ngoại nhu như Chi Quân hay thông minh lém lỉnh giống Trúc Lâm. Ưu điểm duy nhất mà Kate có được là thính giác rất nhạy, tật đoán mò và trí tưởng tượng “bay cao, bay xa và bay luôn”. Nghĩ đến bản thân thật chán nản, có phải vì cái “trí tưởng tượng phong phú” kia đã khiến Kate trở nên khổ sở. Mấy đêm rồi cô không ngủ được, chưa bao giờ cô cảm thấy mất lòng tin vào chính mình như thế này. Kẻ vô hình trong thực tại không trong suốt, không máu me, nhưng sự ám ảnh ghê rợn ấy lại gần như nguyên vẹn. Thực sự chính Kate cũng không dám chắc liệu hắn có tồn tại không hay chỉ là sản phẩm từ cái đầu của chính mình?

“Có ai đó đang theo dõi chúng ta đúng không?” Kate hỏi.

Chi Quân lặng người đi, mất mấy giây sau mới nhẹ nhàng hỏi khẽ.

“Theo dõi chúng ta để làm gì?”

Kate thở dài. Cô cũng không biết phải nói như thế nào mới phải. Nhưng rõ ràng… Từ lúc Trúc Lâm nói với cô đó là ngọn đồi đầy ma quỷ thì thứ cảm giác này cũng tự mà tìm đến. Ánh mắt ấy hướng về cô, một ánh mắt nồng ấm nhưng buồn bã, tan chảy vẫn đeo bám không rời đã đến lúc bước vào thực tại!

“Tớ cảm nhận được.”

So với thái độ ban đầu thì phản ứng này của Chi Quân một trời một vực.

“Cậu là con gái của một nhà tỷ phú hoặc chính khách?”

Kate lắc đầu.

“Không phải.”

“Vậy được rồi.” Chi Quân vỗ vai cô tỏ ý động viên “Tiểu luận, niên luận, đồ án chất chồng như núi nhưng cũng không nên vì thế mà quá căng thẳng.” Quân thong thả hút cạn ly nước rồi xách balo rảo bước ra về.

“Sao cậu có thể lạnh lùng như vậy chứ?” Kate hét toáng.

Người ta thường nói rằng: Trong ba đứa con gái chơi cùng nhau sẽ có một đứa rất bựa, một đứa rất nghiêm khắc, đứa còn lại thì ba phải – Kate chính là đứa đó.

Trúc Lâm nhai rào rạo miến xoài vừa khao giọng nói.

“Bà của tớ chính là người đỡ đẻ cho cặp song sinh năm ấy nên chuyện về đồi ma kia tớ là người hiểu rất rõ. Những oan hồn ấy thực sự vẫn còn vươn vấn mãi chưa đi.”

Kate gật gù.

Chi Quân thả người lên giường, biểu môi.

“Vậy cậu giải thích đi. Tại sao suốt những năm qua âm thanh ma quái ấy không vang lên lần nào nữa? Ma quỷ chỉ là lời đồn đại, thực chất không có căn cứ.”

Kate lại gật gù.

Trúc Lâm trừng mắt.

“Cậu lúc nào cũng lý luận rất giỏi nhưng đã bao giờ nghiêm túc tìm hiểu chưa? Kate ngố là bằng chứng vô cùng sống động. Một kẻ vô hình nào đó cứ đeo bám cậu ấy trong suốt những ngày qua, nhưng tớ đã bí mật theo dõi thì không có ai cả. Liệu rằng thứ này chỉ mình Kate nhìn thấy? Hơn nữa cảm giác này có được là từ sau khi ngủ quên trên ngọn đồi ấy còn gì.”

Kate thấy rất có lý, mỗi lời cậu ấy nói ra đều làm cô nổi hết cả da gà.

Chi Quân không chịu thua.

“Chứ không phải hiệu ứng ám thị mà cậu đã gieo vào đầu Kate ngố hả? Có ma thì đã sao? Không có thì đã sao? Những người từng chứng kiến đều trong trạng thái say rượu hoặc chưa nhìn rõ trắng đen đã ngất xỉu. Thông tin của họ không đáng tin cậy.”

“Phải.” Kate biểu cảm đồng tình.

“Phải cái gì mà phải?” Hai người họ đồng thanh quát lớn vào mặt cô.

--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn