Kể từ sau cơn bạo bệnh cách đây hơn mười năm, đây là lần đầu tiên Sylvia chăm sóc cô chu đáo như một nàng công chúa thực sự. Mấy ngày này Kate chỉ việc nằm yên trên giường, kể cả ngồi dậy chị cũng dìu cô. Bà chị bác sĩ gần như cách ly Kate hoàn toàn với thế giới bên ngoài dù rằng cô đã cố gắng thuyết phục như thế nào đi nữa. Lọt thỏm giữa không gian thoáng đãng hanh buồn, thế này thì khác gì với việc đang sống ở “ngôi nhà trong rừng”? Quả thực cô chỉ muốn nghĩ ra cách nào đó để ba mẹ nhanh chóng triệu hồi Sylvia về Mĩ. Nhưng đúng là ở “hiền” thì sẽ gặp lành, một cộng sự vừa gọi điện cho chị ấy, có vẻ như phòng khám của Sylvia đang gặp rắc rối trong hợp đồng mua sắm các thiết bị y tế. Sylvia chỉ kịp dặn dò Kate phải ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, tránh ra ngoài tiếp xúc nhiều người, tuyệt đối đề phòng sự cố như vừa rồi. Và chị lập tức ra sân bay. Thật tình lúc này Kate chỉ muốn bật nắp một chai Sampanh, nhưng chẳng phải chỉ vì Sylvia quá yêu thương và luôn muốn tốt cho cô đấy sao. Kate đành giả vờ buồn bã.
“Em tin mọi thứ sẽ ổn. Em yêu chị!”
... Messenger thông báo có hơn chục tin nhắn từ nick Duệ Khang Anh với cùng nội dung “Em ổn chứ? Có chuyện gì sao?”.
Kate ngập ngừng gõ phím “Không có gì, em ổn.”
Khang Anh lập tức trả lời “Số máy của em không gọi được?”.
Cô tròn mắt, rõ ràng trạng thái thể hiện tài khoản Facebook của anh đang off nhưng vẫn trả lời? Vậy lúc trước cũng off như thế liệu rằng anh có nhìn thấy tin nhắn "tỏ tình" của Kate không? Vì sao anh không trả lời?Cảm giác thật khó chịu, vì Kate thực sự rất thích anh, từ ngay lần đầu gặp mặt, trong suốt cuộc hành trình đi tìm sự sống không lúc nào cô không nghĩ đến anh, những tưởng lúc này đây điều cần làm là những cảm xúc vỡ òa. Cô từng xây dựng trong đầu một kịch bản mè nheo, nũng nịu với anh rằng “Em rất sợ, em sợ chết đi rồi không bao giờ được nhìn thấy anh nữa”, hoặc ít nhất sẽ hu hu khóc kể lể những ngày tháng ấy kinh hoàng đến thế nào. Còn nữa, một vấn đề vô cùng quan trọng từng khiến cô ăn không ngon ngủ không yên đó chính là câu hỏi luôn rất muốn hỏi “Laura và anh là kiểu quan hệ gì?” Kỳ lạ thay, dường như mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.
Kate trả lời “Vừa rồi em có chuyến kiến tập khá dài ở Mộc Châu, như anh đã biết, đó không phải là nơi có sóng điện thoại ổn định, mà… em cũng rất chuyên tâm làm bài… thật đấy.”
Hình như Khang Anh không tin vào điều đó, đến vài phút sau anh mới trả lời “Em khỏe thì tốt rồi.”…
Sau màn trò chuyện chẳng đâu vào đâu này, Kate nằm vật ra mệt mỏi, hình ảnh Drake lại từ đâu tìm đến, như một ám ảnh vừa đáng sợ, lại vừa đẹp đẽ. Anh ấy đã là một phần của ký ức đó sao? Đời người tuy ngắn ngủi nhưng đủ để gặp gỡ hàng triệu người, mặc dù ta không rõ họ là ai, không cần biết họ là ai, thậm chí chỉ là lướt qua nhau không mang ý nghĩa gì, nhưng nói cho cùng thì “ta chỉ sống có một lần, chỉ vài người thân thuộc, vài mối duyên hợp tác, vài cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ thì đã trôi hết một kiếp người.”(*) Lời tác giả: "Ta chỉ sống có một lần... kiếp người." Là một câu nói hay mà tác giả đọc được đâu đó nhưng không nhớ rõ tác giả. Rất mong nhận được sự thông cảm.
“Đừng buông tay.” Giọng anh như vang đến từ một nơi nào đó rất xa xôi.
Còn nhớ ngày hôm ấy, anh và cô ngồi bên nhau trong im lặng. Thật sự cô đã cạn lời với hành động xớn xác của mình, nhưng cũng thầm trách sự cố này là do anh một nửa. Vậy mà hiện tại Kate cứ như tên biếи ŧɦái hết lần này đến lần khác lăm le dòm ngó trai nhà lành vậy. Hừng sáng, xe dừng lại ở Bến xe S, Kate biết tại đây có thể đón xe khách chỉ mất một giờ là có thể về đến được nhà. Drake nói:
“Tôi không thể đưa cô về đến tận nhà. Giờ chỉ còn mỗi mình cô. Cẩn thận.”
Cảm giác của sự chia ly thật đáng sợ! Bất giác Kate chẳng nói được gì, cô chỉ gật đầu, lặng lẽ đi theo sau anh tài xế của Drake vào quầy vé. Lên xe rồi, cô ngoáy đầu nhìn lại, xe vẫn còn đó nhưng cô thì không nhìn thấy anh được nữa.--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn