Chương 31: Triệu Cường

Bản remix Dooms Night như nung nóng tất cả mọi thứ, họ say khướt bên những gương mặt nhòe nhoẹt phấn son, lại tiếng cụng ly loảng xoảng đinh tai nhức óc, cậu lặng lẽ rời khỏi, lặng lẽ châm điếu thuốc, làn khói ấm lượn lờ trước mắt. Phía sau, có tiếng Tô Lịch gọi.

“Cường, cậu vào trong một chút.”

“Có chuyện gì sao?” Cường xoay người lại.

“Là Lâu, hắn muốn uống với cậu một ly.”

Cường có hơi chần chừ, không hợp cạ thì tốt nhất là không nên đối mặt. Nhưng Tô Lịch đã nói thì... Cường đành thở dài, quăng đi điếu thuốc hãy còn đang hút dở. Vừa bước vào, đã thấy Lâu đang cười khanh khách tát mạnh vào mông cô vũ nữ stripper.

“Biến! Tắt nhạc đi! Anh Cường không thích. Đứa nào quản cái tiệc này?”

Hùm xám - một trong hai thân cận của Lê Văn Lâu quát lớn, vội vàng xua đám vũ nữ ra bên ngoài.

“Biến đi! Nhanh lên, còn chờ cái gì nữa, muốn chết hả?” rồi lập tức hạ thấp giọng quay sang Lâu “Là do em, đảm bảo sẽ không có chuyện như thế này nữa.”

Hùng võ im lặng cũng khá lâu, giờ mới mở lời.

“Cường, sau này cậu nên biết điều một chút.”

“Vâng." Cường rót một ly rượu Chát tiến đến trước Lâu khẽ cuối đầu mời.

“Mời anh!”

Lâu vỗ rầm một phát xuống bàn, một vài người không khỏi giật mình. Lẽ nào hắn nổi giận? Vì điều gì? Hùng võ thì còn lạ gì hắn, bốp chát, tâm lý ngược, ông thông thả châm điếu thuốc.

“Tốt lắm! Tôi rất muốn cảm ơn cậu sau vụ đại ka Hổ. Đúng là một kỳ tài.” Lâu đưa ly cụng xoảng, nhanh chóng uống cạn.

Đã bước sang “giờ thứ 25”, cuộc sống vẫn náo nhiệt, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả giờ cao điểm ở mấy thành phố lớn. Hùm xám thống lĩnh đoàn đua chạy bạc mạng về hướng đại lộ sau khi nhai thuốc. Lê Văn Lâu tiễn mọi người ra tận xe, Cường ngồi cạnh ghế lái còn băng ghế sau là Hùng võ và Tô Lịch, trước khi dời bánh hãy còn thấy Lâu đưa tay lên vui vẻ chào tạm biệt. Vừa đi được một đoạn, Cường nhìn vào kính chiếu hậu đã thấy Sói nâu – tên thân cận còn lại của Lâu bị hắn cho một cái tát tay như đoạt mạng.

“Sói nâu chậm hơn cậu một bước rồi.” Hùng võ khẽ nhếch môi cười.

Cường khẽ thở dài.

“Hắn đỡ đòn giúp tôi?”

“Tôi đối xử với cậu hoàn toàn khác như vậy.”

Cường tin vào điều đó. Cậu trân trọng hiện tại, bởi lẽ ngoài hiện tại cậu không có bất cứ điều gì cả.

Trở về với căn phòng tối.

"Thật đơn độc." Cường nói thành tiếng mặc dù đang chỉ có một mình.

Số thuốc Tô Lịch đưa đã hết, hai bên thái dương cậu bắt đầu cảm thấy cực kỳ căng thẳng và áp lực, mặc dù cũng không rõ là áp lực về vấn đề gì. Đã hai năm rồi - căn bệnh quái lạ này chiếm lấy cậu, dày vò cậu. Tháng trước Cường có trở về nhà, mẹ nói với cậu bà thường xuyên mơ thấy một giấc mơ thật khủng khϊếp - trong giấc mơ ấy mẹ thấy Cường đã chết. Thế rồi bà khóc nức nở. Cũng đúng. Cường không nhớ gì cả. Cậu không có ký ức, ngay cả người phụ nữ đang gọi là "mẹ" ấy cũng không hề có cảm giác. Một sinh mệnh sống với cái xác không hồn thì cũng chỉ là một cách khác của cái chết mà thôi.Cậu nhắn tin cho Tô Lịch - Cậu ấy là bác sĩ riêng của Hùng võ. Cũng là người cậu gặp đầu tiên sau khi tỉnh dậy.

Cường: Đã hết thuốc

Tô Lịch: Cậu đang đau hả?

Cường: Phải

Tô Lịch: Ok

--------Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn