Chương 20: Chi Quân

Đã mấy ngày trôi qua, càng lúc Quân càng như nằm trên đóng lửa, bên ngoài gió tuyết dữ dội. Văn Long nhẹ giọng.

“Bạn đã khỏe hẳn chưa? Khi nào mệt bạn có thể dừng lại.”

Quân rơm rớm nước mắt.

“Vâng, tôi rất khỏe, mong sớm tìm được các bạn ấy.”

“Tại sao các bạn lại đến ngôi nhà kia? Huệ Minh, Trúc Lâm và Kate đã mất tích như thế nào?”

Chi Quân từ từ kể lại.

“Đội chúng tôi có mười người, bốn nam, sáu nữ cùng đến đây làm đề tài thực tế. Huệ Minh là đội trưởng. Thứ sáu tuần trước chúng tôi nhận phòng, ban ngày ra ngoài để chụp ảnh. Tối hôm đó, Trúc Lâm bị mộng du, cả đêm tôi và Kate không ngủ được vì phải đi theo trông chừng cậu ấy. Hôm sau, Kate chuyển sang phòng Huệ Minh. Đêm đó thì Huệ Minh mất tích.”…

“Họ bảo sao?” Kate hồi hộp chờ nghe đáp án.

Trúc Lâm thở dài.

“Họ nói rất có thể Huệ Minh chỉ tiện tay nên chụp lại, hoặc để phục vụ cho đề tài cá nhân nào đó.”

“Không thể nào. Một ngôi nhà hoang thì có thể làm đề tài gì cơ chứ?” Kate xem lại mấy bức ảnh kia lần nữa. “Hay chúng ta thử đến đó xem sao?” Cô thì thầm nói.

“Đúng. Mục sở thị!” Trúc Lâm hô to, đến Kate còn phải giật mình. Thật ra cô chỉ thuận miệng mà phát biểu.

Bao giờ cũng thế, Chi Quân đích thị là một kẻ theo đui.

“Tớ nghĩ chúng ta cần cân nhắc lại.” Cô co rúm người.

Trúc Lâm véo lấy tai cô lôi sệt khỏi nhà, vừa quát lại vừa nghiến.

“Cậu vẫn luôn miệng bảo với bọn tớ ma cỏ không tồn tại? Kate ngố còn không sợ cậu là con nhà võ mà cùi bắp quá!”

Vẫn là Trúc Lâm đi trước, đùng đùng khí thế, đến lượt Kate và Chi Quân sau cùng. Bóng tối thật đáng sợ. Mấy ngôi nhà bên đường tối om không một ánh đèn lại càng khiến cho cô thêm phần sợ hãi. Nhưng đã bao giờ cô đủ lý lẽ để ngăn Trúc Lâm lại? Kate cũng ủng hộ tên “yêu nữ” kia thì cô chỉ còn cách bó tay chịu trận. Đến nơi, Trúc Lâm và Kate vào trong trước, bảo cô chờ bên ngoài, nếu gặp tình huống xấu thì hỗ trợ. Cảm giác chờ đợi đối với cô đã là khủng khϊếp, huống hồ lần này lại chờ trong bóng tối, trước ngôi nhà hoang thì đúng là… chưa đầy một phút, Quân đã không còn can đảm. Cô xông thẳng vào nhà, chưa kịp gọi, lại nghe thấy tiếng kéo lê dưới sàn nhà. Một cú đấm như trời gián vào thần khuyết khiến cô tắt thở. Chẳng biết đã bất tỉnh bao lâu, nhưng tỉnh dậy đã thấy mình bị xốc ngược trên vai của một gã, trời tối đen như mực, hắn đi rất nhanh. Quân dồn hết lực đấm vào mệnh môn làm cả hai ngã nhào. Cô bị lăn xuống vực… Chỉ biết rằng cô cứ thϊếp đi, rồi tỉnh dậy, chờ đợi, rồi lại thϊếp đi…

“Nếu nhớ ra điều gì đặc biệt mong rằng bạn sẽ gọi điện cho tôi.” Văn Long đặt số điện thoại vào tay Quân rồi rời khỏi.

Quân lặng lẽ nằm xuống giường bệnh, tay vẫn còn đang truyền nước. Lẽ ra ngay từ đầu cô nên cương quyết cản Trúc Lâm và Kate lại, hoặc ích ra cô nên cùng họ vào bên trong ngôi nhà, giờ đây đã không tự trách mình.

“Qua lời kể của Chi Quân, em đoán bọn người này chỉ nhắm vào cô bé Huệ Minh và chính Huệ Minh đã phần nào đoán ra điều đó. Nhưng vẫn không tài nào hiểu được tại sao họ lại dùng Huệ Minh để làm mồi nhử ba nạn nhân còn lại?” Văn Long vò đầu bứt tóc.

Thiếu tá Hưng thở dài. Anh đã liên tục mất ngủ mấy ngày liền, giọng nói cũng khan đi.

“Anh nghĩ bọn nhóc đã biết được chuyện gì đó không nên biết, mà Huệ Minh là đầu mối đầu tiên, cô bé này là con gái của Trần Khắc Chính, một “doanh nhân” khá nổi tiếng, phía cảnh sát kinh tế theo ông ấy đã lâu nhưng chưa đủ bằng chứng. Dám đối phó với con gái Trần Khắc Chính thì bọn này phải là đối thủ cân tài cân sức. E rằng…”

“Tất cả là do em. Rõ ràng anh đã dự đoán được họ sẽ ra tay với Huệ Minh, nhưng…” Quế Lâm đầy căng thẳng.

“Nên bình tĩnh đã, bây giờ không phải là lúc tự trách mình. Em và cậu Hải đến gần nhà Huệ Minh nghe ngóng xem sao.”

“Dạ.”

Reng… reng… reng… tiếng chuông điện thoại như phá tan bầu không khí, Văn Long vội nghe máy.

“Vâng. Tôi Trương Văn Long đây… được… được, bạn nói đi tôi đang nghe…”

Cũng vừa lúc này, Thiếu tá Hưng nhận được tin nhắn, hai mày anh cau lại, đủ hình dung tình hình đang chuyển sang hướng xấu.

“Huệ Minh đã trở về nhà, nhưng người thân cô bétừ chối cho con gái họ nói chuyện với cảnh sát, lý do là sức khỏe vẫn chưa ổn định, hơn nữa Huệ Minh đang trong tình trạng hoảng loạn. Về phía K01 (chiến sĩ tình báo) không gặp hai nạn nhân còn lại ở trong hang, chỉ có Huệ Minh, được phía Trần Khắc Chính tìm thấy trước khi bọn người Lê Văn Lâu đưa ra điều kiện.”

“Họ tìm thấy Huệ Minh như thế nào?” Long tò mò hỏi.

“Cô bé đi lạc vì mải mê chụp ảnh đêm mùa đông ở Mộc Châu, gia đình họ tìm thấy con gái khá gần với nơi chúng ta đã gặp được Chi Quân.” Hưng đáp.

“Thật hoang đường.” Long bức xúc.

“Họ không có cách trả lời nào tốt hơn nữa. Chúng ta cũng biết trước sẽ như vậy. Chỉ có điều hai nạn nhân còn lại…”

Long vội đáp.

“Quên mất, Chi Quân vừa gọi điện đến, em ấy nói trước khi mọi thứ xảy ra có hai việc rất kì lạ. Thứ nhất, đó là việc Trúc Lâm bị mộng du, cả đêm không ngủ, liên tục lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ, nhưng có tên một người, đó là “Minh”. Thứ hai, là tối hôm xảy ra chuyện Huệ Minh cố tình đưa thuốc ngủ cho Trúc Lâm và Kate khiến hai nạn nhân này ngủ mê mệt.”

“Việc Trúc Lâm bị mộng du không có gì lạ, đó không phải Trúc Lâm. Có điều, Huệ Minh muốn Kate và Trúc Lâm ngủ chỉ có một nguyên nhân mà thôi.”

“Đó là gì?” Long hỏi.

“Huệ Minh sợ các bạn sẽ biết được bí mật của mình. Rất có thể, có kẻ đã dùng Trần Khắc Chính lừa cô bé đến ngôi nhà hoang. Bọn họ còn rất cẩn thận đề phòng ngoài Huệ Minh còn có người biết nơi đó, nên phục kích bắt luôn một thể. May mà Chi Quân có võ, mới thoát được. Anh thật sự rất lo, thời gian càng kéo dài thì tính mạng của Kate và Trúc Lâm càng nguy hiểm.”

“Theo em nên cho đặc nhiệm cải trang thành dân địa phương đi vào hang động. Nếu Huệ Minh bị nhốt trong đó thì chắc chắn cả hai nạn nhân còn lại cũng sẽ ở trong đó.”

---------

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn