Chương 19: Mặt nạ

Kate lại bắt đầu một cuộc đào thoát mới. Lần này, nhân lúc hắn đang nói chuyện với đồng bọn cô đã trốn vào một hốc hang nhỏ. Đợi khi bị phát hiện mất người nhất định hắn sẽ đi tìm, lúc đó cô chỉ cần cẩn thận mò theo phía sau, biết đâu chừng lại tìm được lối ra, ý nghĩ này khiến Kate cảm thấy tràn đầy hy vọng. Thật ra cô còn quá trẻ để phải chết. Còn bao nhiêu thứ cần làm, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão ở phía trước, nếu chết vì hèn nhát mà buông xuôi tất cả quả thực không cam lòng. Kate đưa mắt quan sát, đúng là tên xăm trổ kia đang rất lúng túng khi phát hiện ra cô mất tích. Hắn nói cái gì đó qua tai nghe rồi vội vã rời đi. Không chần chừ, Kate nhanh chóng bò ra ngoài. Bất ngờ thay! “Soạt” Cô thấy tay mình điếng lên một cái, từ hai vết răng sâu cách nhau chừng 5mm máu phún ra. Con rắn có đầu tương đối to giống như hình tam giác, cổ mảnh, đuôi ngắn lẫn nhanh trong bóng tối. Kate trán rịn mồ hôi dùng tay còn lại cố gắng nắm chặt, mặc dù có lẽ cô đã bắt đầu hoa mắt, xung quanh vết thương da chuyển màu, trở nên tím ngắt…

“Kate, mẹ yêu con!”

“Kate dậy đi! Chúng ta cùng đến trường.”

“Nắm lấy tay tôi là được.”

“Kate!”

“Kate!”…

Mọi thứ như đang ùa về chồng chéo, bủa vây lấy cô. Kate cảm thấy rất đau, đau buốt nhói, nhưng cũng chẳng biết là ở đâu. Tất cả chỉ một màn đêm dày đặc.

“Mẹ, mẹ ơi…” Kate vẫn không ngừng rên rĩ.

“Cố lên! Một chút nữa thôi.” Âm thanh ấy trầm ấm, dường như rất quen thuộc. Kate mơ hồ thấy mình đang lơ lửng, tựa trên lưng một người. Hình ảnh này như đã từng diễn ra trong những giấc mơ.

“Là anh?”

Hoàng hôn như tấm lụa loang màu vừa tối xẩm lại vừa rực rỡ, Kate vẫn nằm yên như cái xác, cô biết chỉ cần mình động đậy thì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lê Minh đi đi lại lại trước lều, hậm hực nói:

“Đậu. Cứ thế này thì tới Tết La Mã cũng không về đến được.”

“Suỵt!” Mộc Đan ra hiệu nên kín tiếng. Anh khoát vai Lê Minh. “Cậu đúng là danh bất hư truyền.”

Minh phủi tay.

“Muốn nói gì? Anh biết tôi ghét chữ nghĩa, nhất là dạng chữ trái cây mà.”

“Chữ trái cây?” Mộc Đan mất vài giây hoang mang mới cười khì “Chữ nghĩa của cậu cũng phong phú phết”.

“Càng nghĩ tôi càng tức! Con nhỏ trong đó…” Lê Minh sượn lời, Drake lướt qua vô cảm, trên tay là bát cháo lớn tiến thẳng vào lều, chỉ đứng từ xa quan sát thôi cũng đủ khiến cho người ta phải động lòng ghen tỵ, một hình ảnh…

“Chưa bao giờ…” Đan thì thầm.

“Thật khó hiểu! Tại sao chúng ta phải mất haingày ở đây? Rồi còn mất bao lâu nữa?” Lê Minh bỏ ra ngoài bờ vực. Điều này khiến Mộc Đan bật cười. Chắc cậu ấy sẽ không kết thúc cuộc sống bằng lý do này đâu nhỉ!

Màn đêm buông xuống, phút chốc mọi thứ bỗng trở nên lạnh lẽo. Kate vẫn nằm im, thực sự đến cô cũng cảm thấy phục mình, đã bao giờ cô nằm lâu đến thế. Họ vẫn canh giữ trước cửa lều, ba kẻ cao lớn ấy lặng yên hướng lưng vào cửa, cô cũng chẳng rõ họ đã ngủ hay còn thức, tên xăm trổ và to béo đầu có phần cúi xuống nhưng thế ngồi vẫn chắc, còn người đeo mặt nạ thì… Đột nhiên hắn bật dậy, đứng lặng vài giây mới rời khỏi. Kate nín thở quan sát, bóng hắn khuất dần trong màn đêm. Cô vội vàng ăn bát cháo, may mà bọn này cũng có chút tình người.

“Ôi! Vào xem này!” Một giọng nam hơi cao vừa ré lên rồi chìm hẳn. Kate nhận ra đó là giọng của tên xăm trổ, cô hi hí đôi mắt quan sát. Ba người họ đều đang đứng trước cửa lều, chỉ là cô đã ăn sạch bát cháo to đầy thôi mà, cô đã đói meo mấy ngày nay rồi đó, cô còn bị thương nữa, họ có cần bất ngờ như vậy không?

Tên đeo mặt nạ đưa mắt nhìn như ra hiệu, lập tức hai kẻ kia rời khỏi. Chết rồi… hắn định làm gì đây? Kate hoang mang tột đột, cô ngồi bật người dậy cùng lúc hắn ta ngồi xuống bên cạnh.

“Thật ra tôi tỉnh rồi. Tôi…”

“Cô đi được chứ?”

“Hả?” Kate ngơ ngác gật đầu trong vô thức.

“Sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng ta không ở đây lâu được.” Giọng nói này trầm ấm, dường như cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi…

Vừa dứt lời, hắn thu dọn vài thứ bỏ nhanh vào balo, là natri clorid, băng gạc y tế, povidone và hai lọ sứ nhỏ hình dáng như mấy lọ thuốc trong phim Tàu.

“Đi… đi ngay ư?” Kate tròn mắt.

“Phải.”

Cô loạng choạng mấy bước may mà dừng kịp, không thì đã ủi sầm vào người hắn.

“Xin lỗi, tôi có hơi chóng mặt.” Kate lúng túng trước ánh mắt kia, có lẽ rất ân cần, nhưng cũng có lẽ tinh thần cô chứa đầy chấn động.

Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, cô lặng lẽ đi bên cạnh tên mặt nạ. Phía trước chừng 10m là kẻ to béo, còn phía sau là tên xăm trổ. Tuyết vẫn rơi, hình như dày hơn nhiều so với mấy hôm cô ở Mộc Châu. Bất giác Kate hỏi:

“Còn cách Mộc Châu bao xa?”

“Chúng ta không đi Mộc Châu.” Drake nhìn cô, khẽ đáp. Rõ ràng cả giọng điệu lẫn bước chân đều hòa nhã, nhưng đủ để làm cho Kate rùng mình, cô chợt nhớ rằng, đây là những tên bắt cóc.

--------

Kỳ Mộng - Uyển Đồng Hi Văn