Chương 18: Rơi vào ảo mộng

“Trúc Lâm… Trúc…”

“Cô bé này đang bị sốt, lại bị thương.” Mộc Đan đưa tay sờ trán cô gái nhỏ.

“Có phải là Trần Huệ Minh không?” Lê Minh tò mò quan sát.

“Không phải.”

“Sao lại ở chỗ này? Lạ thật!”

“Cậu có bông băng hay gì trong người không?” Mộc Đan hỏi.

Lê Minh xòe ngửa đôi bàn tay ra bộ bất lực.

“Chỗ quái gì không biết. Cả tôi và anh đều đã quăng balo chạy thục mạng khi gặp cái tên ác ma kia không nhớ sao?”

“Á…” Kate tỉnh dậy, cô hét lớn.

“Cái gì vậy? La ầm lên như ai thọc huyết không bằng.” Lê Minh cằn nhằn.

Hai người họ… ở đâu ra thế này? Một tên to béo chân mày rậm rạp vẻ hầm hầm khó chịu, một kẻ xăm trổ chằn chịt mặt đầy sát khí. Chẳng phải... họ là những tên đã bắt cóc Huệ Minh? Lòng Kate rối bời. Lọt vào tay họ lần nữa chắc chắn không còn cơ hội trốn thoát.

“Vâng, Triệu ca, tôi đang đi cùng cậu ấy. À, có một cô gái lạ... Ừ... ừ... được rồi...” Tên mập mạp nói chuyện qua một thiết bị truyền tin.

Kate không nghe được tất cả nội dung cuộc nói chuyện nhưng rõ ràng nó liên quan trực tiếp đến cô. Không còn Trúc Lâm bên cạnh Kate như cá nằm trên thớt chỉ còn chờ hóa kiếp.

“Chăm sóc cô bé này thật tốt.” Đan nói nhỏ vào tai Lê Minh.

“Cái gì vậy?” Tên xăm trổ hét toáng lên “Tiểu thư hay chị hai chị ba nhà nào nữa hả Trời!”

“Cậu chờ ở đây, nhớ là trông chừng đấy.”

“Biết rồi.” Lê Minh yểu xìu. Đan vỗ vai cậu ấy rồi nhanh chóng rời đi.

Kate ngồi co cúm lại, lưng tựa vào vách hang, khẽ đưa mắt quan sát, hồi lâu tên xăm trổ vẫn phì phèo điếu thuốc thỉnh thoảng lại lườm mắt nhìn cô vẻ mặt không mấy dễ chịu. Kate bạo gan hỏi hắn.

“Các anh là ai? Muốn đưa tôi đi đâu?”

“Hỏi làm gì. Không biết.” Hắn quát.

Kate xanh mặt. Đúng là cô đã hỏi thừa, bọn bắt cóc có điên mới nói cho cô biết chúng là ai huống hồ là kế hoạch tiếp theo. Kate bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Đầu tiên là Huệ Minh mất tích, chúng nhốt cậu ấy ở ngôi nhà hoang, nếu bọn cô không tìm đến nơi có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác. Bắt giữ Kate và Trúc Lâm cũng như một hành động bịt đầu mối, họ sợ cảnh sát nhanh chóng tìm được xác nên cố tình mang bọn cô đến đây, sớm muộn gì cũng chết vì đói rét, mà có khi đến mục rửa cũng không ai phát hiện. Lần này, cô lại rơi vào tay chúng, lẽ ra nên nhanh chóng kết liễu đằng này vẫn giữ mạng cô lại chưa ra tay, có thể cảnh sát đang ráo riết tìm người mất tích, hoặc giả đã phát hiện là do chúng làm nên giữ cô lại cũng như giữ một con tinh. Mà con tinh thì không an toàn một chút nào, sống chết đều do chúng quyết định. Càng nghĩ tương lai càng mờ mịt. Kate rất nhớ bố mẹ, nhớ Carlos, nhớ Sylvia,... và cái kẻ mới quen kia nữa. Chẳng hiểu sao trong ảo giác của cô lúc ấy lại có anh ta? Thật điên rồ nếu nói với người khác rằng thật ra trong suốt cuộc hành trình đi tìm sự sống, cô không lúc nào không mơ mộng anh xuất hiện. “Giá mà anh có thể như chàng Zoro nhỉ! Em rất sợ!” Kate độc thoại trong đầu mình mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy.

֍֍֍

“Là hắn.” Thạch Du trỏ tên ác ma một mắt “Hình như có ma thuật.”

Sáng Sẹo hắng giọng.

“Đã tìm được Huệ Minh rồi, bỏ đi.”

Hai người họ cẩn thận nắp vào một hốc tối. Chỉ có Drake, cứ thế mà tiến đến gần, những bước chân nhẹ nhàng, bình thản.

“Nó điên mất rồi. Chúng ta có tất thẩy năm người, chẳng phải đều đã bị tên ác ma làm cho hóa điên hóa dại hết sao.” Sáng Sẹo càu nhàu.

Thạch Du chỉ còn biết cầu Trời, đưa mắt ra ngoài quan sát, Drake đứng đối diện với ác ma một khoảng chừng vài mét. Họ im lặng rất lâu. Có cái gì đó thật lạ lùng. Rõ ràng khi nhóm người của Thạch Du tìm đến đây theo lệnh Triệu Cường đã gặp được Huệ Minh, nhưng cũng ngay lúc đó bỗng đâu tên ác ma xuất hiện, không nói không rằng hắn tấn công chớp nhoáng chẳng khác gì phim hành động. Thạch Du, Mộc Đan, Lê Minh và cả chú Sáng bốn đánh một, ấy thế mà hắn trâu bò chém liền mấy nhác khiến cả Du và chú Sáng bị thương. Triệu Cường có mặt kịp thời bắn liên tiếp hai phát súng vào người, hắn vẫn trơ trơ như chẳng điều gì hệ trọng rồi bất ngờ đưa mấy ngón tay lêи đỉиɦ đầu, xoa tròn xoa tròn... cứ thế mỗi người ôm cho mình một giấc mộng. Khi Du tỉnh lại chỉ còn thấy mình đang đi lang thang như một kẻ ngáo đá, bên cạnh là chú Sáng. Kế đó thì gặp Drake.

“Tại sao cả hai đứa đều không ra tay nhỉ?” Sáng Sẹo thắc mắc.

Thạch Du chỉ biết lắc đầu.

“Chờ xem đã…”

Tên ác ma bình thường mắt vốn đỏ ngầu như có lửa, nhưng hiện giờ… lại chuyển sang màu đen, cơ hồ không vẻ gì hung tợn như khi gặp nhóm người của Du trước đó. Thậm chí nếu bỏ qua ngoại hình kỳ quái, quả thật hắn cũng chỉ bình thường như một vài người có khiếm khuyết cơ thể mà cậu đã từng gặp. Với khoảng cách này rõ ràng Du không hề nhìn nhầm, đối diện với Drake, tên ác ma có phần kích động. Drake cứ vậy mà tiến đến dường như không chút đề phòng?

“Phi?” Drake bất ngờ cất tiếng. “Là…”

Tên ác ma hai tay ôm lấy đầu vẻ rất đau đớn, mắt hắn nhấp nháy giữa hai màu đỏ ngầu và đen láy khiến cả Thạch Du và Sáng Sẹo không khỏi khϊếp sợ. Hắn bỏ chạy, nhanh chóng mất hút sau màn đêm. Còn Drake thì đuổi theo sau hắn.---------

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn