Những bước chân nặng trịch, một thanh niên tầm ba mươi tuổi dáng người mập mạp vừa khệ nệ vác balo đi trước vừa kể.
“Trong một cái hang lớn có những tù nhân bị nhốt từ lúc mới sinh, toàn thân họ bị trói bất động vào những chiếc ghế đặt ngang hàng, đầu họ cũng bị cột chặt chỉ có thể nhìn về phía trước. Đối diện các tù nhân là bức tường phẳng, phía sau có một ngọn lửa lớn luôn cháy sáng. Giữa ngọn lửa và hàng tù nhân là một lối đi, trên đó có nhiều cây cỏ, muông thú và đồ vật được điều khiển qua lại bởi những tên cai ngục. Những kẻ ấy tạo nên những vở kịch rối bóng trên tường bằng cách di chuyển những con rối, tạo tiếng động và l*иg ghép tiếng nói của họ vào cử động của sự vật. Những tù nhân ngồi gần kề trao đổi với nhau, đánh giá, dèm pha và chê bai lẫn nhau về trình độ hiểu biết của họ. Một ngày kia, một tù nhân thoát ra khỏi cái ghế cùm, anh lần theo ánh sáng tìm đến được cửa hang, nơi đó lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới thực được hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời. Anh nhận ra rằng từ trước đến nay, toàn bộ những gì mà anh biết chỉ là một thế giới bóng ảo vô thực ở trên tường.”
(*) Lời tác giả: Nội dung câu chuyện mà nhân vật Mộc Đan kể và trả lời câu hỏi mà nhân vật Lê Minh đặt ra dựa trên câu chuyện "Truyện ngụ ngôn về Cái hang" của nhà triết học Platon.
“Vậy kẻ may mắn ấy có quay lại hang tối nữa không?” Thanh niên đi phía sau hỏi. Với dáng người to cao, trên người lại chằn chịt những hình xăm thật khó mà tin được cậu ta có thể hỏi với vẻ mặt ngô nghê đến thế. Anh thanh niên mập mạp cười đáp.
“Người tù tự do sau khi đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã nhận thức được thế giới thực, quay trở lại hang và bắt đầu kể cho những tù nhân trong hang về thế giới bên ngoài. Anh đã thất vọng, vì không những họ không tin vào những gì anh nói mà còn cười nhạo khi thấy anh bị quáng mắt lại bị ngã do không còn quen với thứ ánh sáng mờ nhạt trong hang tối.”
“Thật hảo huyền. Tôi không tin là bọn tù kia ngu ngốc đến như vậy.” Thanh niên xăm trổ bất mãn đá chân vào vách hang.
“Bọn ranh tụi mày chỉ biết đến vậy là cùng.” Người đàn ông trung tuổi, có bộ râu quai nón, vẻ mặt hung hãng hậm hực nói.
Mộc Đan chỉ cười hiền giải thích.
“Câu chuyện Cái hang này mang một ý nghĩa rất lớn và sâu xa đó nha, tôi đọc được trên một trang mạngvô cùng học thuật, đường đi trong hang mỗi lúc một khó khăn, mấy anh bạn trẻ lại chán nản, mang ra kể gϊếŧ thời gian cũng là một cách hay mà.”
“Ông già, không nghe thì để người khác nghe.” Thanh niên khi nảy nói.
“M* nó! Mặc xác tụi mày.” Ông nghiến răng, rọi đèn đi lên trước, chẳng mấy chốc đã bỏ xa nhóm người của Mộc Đan.
Mộc Đan thở dài.
“Chú ấy vẫn vậy, ghét nhất là những kẻ nói nhiều. Mà tôi thì lại…”
Lê Minh- thanh niên xăm trổ cười to.
“Số trời đã định làm sao cải được. Trước đây anh theo lão Sáng Sẹo còn giờ là Triệu ca.”
Sáng Sẹo đột nhiên dừng lại, ông không đi tiếp mà ngồi phịch xuống. Mộc Đan và Thạch Du vội chạy đến.
“Chú Sáng, sao vậy?” Thạch Du hỏi.
“Thằng Cường bảo dừng. Mẹ kiếp! Không nể mặt Hùng võ, tao đâu hèn thế này.”
Thạch Du xem bảng đồ. Mộc Đan và Lê Minh tranh thủ uống nước.
“Tôi đang tới.” Tiếng của Triệu Cường qua bộ đàm.
“Dạ.” Thạch Du đáp. “Triệu ca đang đến. Chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi một lát.”
“Hóa ra vẫn chưa đến nỗi nào, tao còn tưởng Hùng võ sắp đem thằng nhóc đó lên bàn thờ rồi chứ.” Sáng Sẹo cằn nhằn.
Trong bốn người họ Thạch Du là người nguội tính nhất, cậu luôn phải hòa giải giữa Sáng Sẹo và Lê Minh, những cuộc cải vã, bất đồng của hai người này chưa bao giờ thực sự kết thúc. Trong hội, ngoài Drake và Triệu Cường hai cánh tay đắc lực, Hùng võ vẫn rất trọng dụng Sáng Sẹo với Lê Minh. Nghe nói đâu Sáng Sẹo là người từng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử với Hùng võ từ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo vào hội, sau này, Sáng Sẹo dù rút chân khỏi giang hồ nhưng nếu Hùng võ chịu ngỏ lời nhất định sẽ không từ chối. Lê Minh thì khác, tuổi trẻ gan dạ không sợ trời chẳng sợ đất, không quen nể mặt ai, lúc vui ngoan ngoãn như đứa trẻ, khi buồn có chém chết cũng không khuất phục. Con ngựa bất trị Lê Minh này đến Hùng võ cũng lắc đầu bất lực, nhưng lạ một điều, hắn luôn nghe lời Drake, một cậu nhóc tầm hơn hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, lúc nào cũng đeo mặt nạ. Thạch Du được tiếp cận các vị đại ca hàng đầu trong hội đã lâu, kể cả người đứng đầu là Hùng võ cũng vô cùng tin cậy, nhưng Drake này cậu vẫn chưa thực sự rõ mặt. Hành tung cậu ta cũng rất lạ thường, quanh năm sống ở Mỹ, thỉnh thoảng trở về nước, không giao lưu nhiều, có lẽ vì thế mà người trong hội dù đông, địa bàn rộng nhưng người giao lưu với cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thạch Du gia nhập hội đúng vào giai đoạn hưng thịnh, “anh hùng” như lá mùa thu, cách đây gần một năm, Hùng võ mở tiệc linh đình giới thiệu em trai kết nghĩa là Triệu Cường, không lâu sau lại đề bạc cậu ta nắm quyền điều hành hội. Hùng võ không ngừng giao cho cậu ấy việc lớn việc nhỏ, thoạt đầu nhiều anh em bất mãn, họ đã gắn bó với hội nhiều năm, sống chết vì hội, vậy mà một Triệu Cường từ trên trời rơi xuống, không ai biết lai lịch thế nào, tuổi đời chưa quá hai lăm đã hiên ngang lệnh mọi người thế này thế khác, Sáng Sẹo không hài lòng cũng là điều khó trách. Nhưng nói đi cũng nói lại, Triệu Cường hành sự chưa bao giờ thất bại, hắn mặt lạnh như tiền, nói chuyện ngắn gọn, mọi kế hoạch đều nằm trong đầu cả, khi làm nhiệm vụ, mọi người chỉ cần làm theo lời hắn là trót lọt. Nhiều lúc Lê Minh đùa rằng “Não tôi vốn đã ít nếp nhăn, nay thì phẳng như vải lụa.” Lê Minh là thế, cậu ấy thích ai là khen ra mặt, ngoan ngoãn nghe lời như đứa trẻ.
(**) Lời tác giả: Xin lưu ý, tất cả các nhân vật - sự kiện - bối cảnh lịch sử đều là hư cấu, hoạt động của các băng nhóm tội phạm không phản ánh thực trạng xã hội ở Việt Nam
-----
Kỳ Mộng - Uyển Đồng Hi Văn