Chương 13: Mất Tích

Có lẽ tiếng kêu của Thu Cúc vào sáng sớm là mở đầu cho chuỗi ngày thử thách.

Kate bước vội ra khỏi phòng. Thu Cúc còn thin thít khóc, mấy cô gái đều đã tụ tập ở phòng khách vẻ mặt bồn chồn lo lắng, chỉ bốn bạn nam là không có mặt. Di chứng cảm cúm vẫn âm ĩ nơi hố mắt khiến Kate khó chịu.

“Mới sáng sớm mà chuyện gì nữa vậy?”

“Huệ Minh mất tích rồi.” Thu Cúc giọng nghèn nghẹn.

Chuyện thật như đùa, Kate ngơ ngác. Đến giờ bọn cô đã sống ở đây được ba ngày, quả thật quá ngắn ngủi, thế nhưng chẳng phải cô không rõ tính cách của Huệ Minh, dù sao trước đây cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc. Ngày mới vào lớp, Kate đặc biệt ấn tượng với cậu ấy, cô gái có lông mày thanh mảnh, đôi mắt dài, cái mũi thon gọn, một nét đẹp Á Đông điển hình, sau này cô còn nhiều lần nói với Chi Quân rằng “Huệ Minh trông như một thiên thần”. Hóa ra cậu ấy là hoa khôi của trường, từng đại diện tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong giới sinh viên. Còn lần kiến tập này Huệ Minh là đội trưởng, với vẻ ngoài mong manh sương khói thật khiến cho người ta hiểu nhầm đó là một cô gái yếu đuối. Thật ra Huệ Minh rất mạnh mẽ trong cả suy nghĩ và hành động, những việc con trai làm được, cậu ấy cũng làm được, từ bê xách nặng nhọc cho đến sửa điện, sửa mái nhà… Với từng ấy chuyện Kate không thể tin nỗi cô ấy lại đi làm mấy trò tiểu thư mất tích để trêu mọi người.

“Mất tích á? Thật sao?” Kate bối rối.

“Ừ.” Chi Quân gật đầu, tiếp. “Hai giờ sáng, Thu Cúc đi vệ sinh thì đã không thấy Huệ Minh đâu nữa. Mấy bạn nam tỏa ra tìm đến gần sáng vẫn không có kết quả.”

“Đã gọi điện cho cứu hộ và cảnh sát, họ đến cách đây ba mươi phút.” Trúc Lâm tiếp lời.

Không hiểu sao những câu nói trong vô thức của Trúc Lâm từ đêm hôm trước tự dưng lướt qua suy nghĩ khiến Kate rùng mình.

“Tớ nghĩ nên vào phòng xem có manh mối gì không.”

“Tớ đi với cậu.” Chi Quân theo sau Kate.

Ngoài phòng khách, mấy cô gái vẫn nôn nóng chờ tin của lực lượng cứu hộ và cảnh sát. Trong phòng, Kate đi đi lại lại, cố gắng quan sát thật kĩ mọi thứ vừa đưa tay xoa trán, cơn đau nhức vẫn không ngừng.

“Cậu vẫn chưa khỏi sao?” Chi Quân hỏi.

“Ừ, nhiều chuyện xảy ra như vậy mà tớ chẳng hay biết gì cả.”

“Tối qua cậu ngủ say như chết, tớ đã gọi nhiều lần mà cậu vẫn không phản ứng gì. Cả Trúc Lâm cũng vậy, chỉ là cậu ấy dậy sớm hơn mà thôi.”

Kate tròn mắt.

“Trúc Lâm cũng như tớ sao? Tớ không ngủ được, Huệ Minh đưa cho một viên ngậm bảo là giúp ngủ ngon hơn. Và rồi cậu biết đấy.”

Chi Quân cau mày, cậu ấy ngồi bệt xuống giường vẻ ngẫm nghĩ.

“Đợi đã, vẫn là Huệ Minh đưa thuốc ư?”

Đường vào rừng tối ôm, không gian yên tĩnh đến nỗi cô nghe rõ những bước chân kêu rạo rạo trên tuyết khô. Từ hôm đến tới giờ tuyết rơi rất ít, rời rạc và mỏng nên đi đêm cũng khá dễ dàng. Lúc sáng, Kate tìm thấy mấy bức ảnh kỳ lạ trong máy của Huệ Minh, trong số 43 ảnh chụp thiên nhiên cây cỏ thì có 7 bức chụp một ngôi nhà đổ nát, cậu ấy chụp tất cả các hướng của ngôi nhà kể cả cảnh vật xung quanh như để ghi nhớ lại. Không chỉ Kate mà cả Chi Quân và Trúc Lâm đều cho rằng mấy bức ảnh kia rất có vấn đề. Huệ Minh phụ trách mảng thiên nhiên ở Mộc Châu nên ngôi nhà đổ nát không thể liên quan đến bài làm của cậu ấy được. Đã vậy, 7 bức ảnh kia lại được Huệ Minh cẩn thận chép vào USB, đủ để thấy nó còn quan trọng hơn cả ảnh tư liệu cho bài kiến tập. Lúc này bên cô còn có hai cô gái nữa, Trúc Lâm đi trước, sau cô là Chi Quân. Mùa đông, du khách rất ít lui tới Mộc Châu, người ta vẫn thích đến đây vào đầu xuân vì khi ấy không khí ấm áp hơn, tuyết mỏng hơn lại còn có trăm hoa đua sắc. Có lẽ vì thế mà mấy ngôi nhà cho thuê ở ven đường không một ánh đèn. Kate hăng hắng giọng cố đè cái thứ chất nhờn khó chịu nơi cổ họng.

“Còn bao xa nữa?”

“Tớ không nhớ rõ, nhưng dường như chỉ cần qua khỏi dãy đất gập ghềnh phía trước thì nhìn thấy cái hẻm nhỏ âm u dẫn vào ngôi nhà rồi.” Trúc Lâm đáp, cậu ấy cùng Huệ Minh phụ trách mảng thiên nhiên Mộc Châu, ngày Huệ Minh chụp mấy bức ảnh, Trúc Lâm cũng ở gần đây.

Chi Quân giọng thều thào.

“Tớ vẫn không hiểu nỗi. Tại sao Huệ Minh đưa thuốc ngủ cho hai cậu? Tại sao cậu ấy lại mất tích? Chúng ta có nên đi tiếp hay không?”

Kate rùng mình, tự nhiên cô có một cảm giác rất lạnh lẽo, một điều gì đó không may đang đợi cô phía trước? Thoạt đầu, cô là người hạ quyết tâm đến ngôi nhà đỗ nát nhất vì mấy chú cảnh sát không tin những thứ mà bọn cô đã suy luận. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì đó thì liệu ba cô gái có thể thoát không? Bằng chứng sống động nhất chính là Huệ Minh đã mất tích, mười mươi có liên quan đến ngôi nhà đổ nát kia.

“Tới rồi.” Giọng nói của Trúc Lâm như xé tan mọi ý định dừng lại của cô. “Chúng ta sẽ đi vòng bên ngoài xem thế nào, nếu không có động tĩnh gì, tớ sẽ vào trước, Kate đi phía sau, còn Chi Quân ở ngoài cửa.”

Ba cô gái nhất trí bằng cái gật đầu.

Trong bóng tối, Trúc Lâm đi thật nhẹ nhàng, trên tay là chiếc đèn điện xách tay nhỏ. Kate theo sau cậu ấy nhưng cách vài mét. Không gian vắng lặng, lạnh lẽo. Cả gian ngoài bụi bậm không chút sinh khí, Trúc Lâm đã bước vào gian phía trong. Chợt! Kate nhìn thấy mấy hộp xốp thường dùng để đựng cơm ở góc nhà, rõ ràng... Kate định gọi Trúc Lâm thì...

“Huệ Minh?” Trúc Lâm kêu to.

Tiếng kêu của cậu ấy còn chưa kịp kết thúc thì ánh sáng vụt tắt. Kate hét lớn.

“Chuyện gì thế?”

“Cẩn... thận...” Giọng Trúc Lâm đứt quãng, nghèn nghẹt như đang bị thắt ở cổ, còn Kate, cô không thể thở được, cố mở trừng mắt, trong bóng tối dày đặc vẫn có thể nhận ra, một bóng đen bao phủ...-------

Kỳ Mộng - Tác giả: Uyển Đồng Hi Văn