Chương 50

Thời điểm Du Lượng đến hiện trường vòng chung kết kỳ vương tranh đấu, trận đấu cũng đã hoàn thành, Phương Tự đang cùng Long Ngạn quán quân giải đấu phỏng vấn với phóng viên.

“Đầu tiên xin chúc mừng tuyển thủ Long Ngạn đã giành được quán quân kỳ vương tranh đấu năm nay, trận đấu lần này không biết anh có muốn nói gì không?”

“Tôi rất vui vì mình đã giành được quán quân, đối thủ hôm nay thật sự vô cùng lợi hại, tôi cũng chỉ là may mắn mới có thể thắng được nhưng vẫn có chút tiếc nối vì không thể gặp gỡ Chử Doanh.” Long Ngạn thẳng thắn có sao nói vậy.

“Chúng tôi cũng đã liên hệ cùng Chử Doanh lão sư, nhưng vì lý do cá nhân nên không có cách nào tham dự quả thật đúng là vô cùng đáng tiếc”

Phương Tự nhanh chóng đem đề tài của Chử Doanh ngăn lại.

“Có điều mọi người cũng đã nhìn thấy thực lực của tuyển thủ Long Ngạn thật sự đúng là không hề tầm thường”

“Đúng vậy, chúng ta ai ai cũng đều tán thưởng thực lực của tuyển thủ Long Ngạn, anh ấy đã đoạt được quán quân, và 10 nguyên tiền thưởng, Không biết tiếp theo anh có kế hoạch gì không?” Trần phóng viên cũng rất thức thời, đem trọng điểm chuyện lại trên người Long Ngạn.

“Lúc trước cuộc sống của tôi chỉ có công việc cùng cờ vây, hiện tại có bút tiền thưởng này, tôi cũng có thể đặt thêm nhiều tinh lực hơn trên phương diện cờ vây, trước đây tôi cũng biết nhiều giải thi đấu cờ vây, hiện tại bây giờ rốt cuộc cũng có điều kiện tham gia những trận đấu như này để mài dũa thực lực, hơn nữa..”

Long Ngạn hít sâu một hơi, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng.

“Tôi nghe Phương Tự cửu đoạn nói đến, Kinh Thành Cúp Báo Chiều, quán quân của kỳ thi đó có thể thu được thân phận nghề nghiệp kỳ thủ, tôi nghĩ mình sẽ đến thử” Da dẻ ngâm đen, trên mặt tràn ngập dấu vết sinh hoạt, thế nhưng lại mang theo vài phần kiêu ngạo khó thuần của thanh niên.

“Ồ, tuyển thủ Long Ngạn có ý định hướng đến nghề nghiệp kỳ thủ phát triển? Không biết anh hiện tại đang làm công việc gì, đưa ra quyết định như vậy có áp lực gì không?”

“Tôi là kỳ thủ nghiệp dư, hiên đang làm sơn công”

Long Ngạn cũng không kiêng kị xuất thân của mình, sinh hoạt khổ cực không hề làm hắn gục ngã, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng giúp hắn trưởng thành.

“Trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp chính là giấc mơ cả đời của tôi, đợi đến khi tôi phát hiện ra bản thân mình chơi cờ cũng không tệ nên muốn đi đăng kí tham gia kì thi phân hạng thì lại nhận ra mình đã quá tuổi, vẫn nghĩ rằng hai chữ Long Ngạn vĩnh viễn không bao giờ có thể xuất hiện trong danh sách nghề nghiệp kỳ thủ, hiện tại rốt cuộc cũng nhìn thấy được hy vọng, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bỏ qua”

“Long Ngạn tuyển thủ, kỳ phong đặc biệt, thế công ác liệt không chút khe hở, trong loạn chiến cũng có thể lộ ra ưu thế là một vị hiếm có trong nghề nghiệp kỳ thủ, tôi rất mong chờ cùng cậu ấy gặp gỡ tại chức nghiệp kỳ đàn. Mà Vi Đạt võng của chúng tôi cũng sẽ tận sức..”

Du Lượng nhìn sư huynh ở trước mặt phóng viên chậm rãi nói, đợi cho hắn nói xong lại tâm sự chuyện của Thời Quang và Chử Doanh. Kết quả sau lưng lại vang lên giọng nói chào hỏi:

“Cậu là..Du Lượng sơ đoạn?”

“À..Vâng là tôi, ngài là?”

“Tôi là Hứa Hậu, xin chào cậu Du Lượng”

“Chào ngài, Hứa Hậu ngũ đoạn, ngưỡng mộ đã lâu”

“Cậu biết tôi sao?” Hứa Hậu hơi kinh ngạc.

“Hứa Hậu ngũ đoạn năm đó là tân nhân vương vẫn luôn là tấm gương sáng cho tân sơ đoạn chúng ta học hỏi” Du Lượng nhớ đến đối thủ hôm nay của Thời Quang, lộ ra sự chờ mong phù hợp xã hội, mỉm cười.

“Quá khen quá khen, Du Lượng sơ đoạn cậu chính là tinh anh trong nhóm những thiếu niên bây giờ, tôi vẫn rất tiếc nối vì chưa có cơ hội cùng cậu hạ qua một ván cờ”

Hứa Hậu rốt cuộc lộ ra nụ cười tràn ngập lực tương tác.

“Thật sao? Vậy còn chờ gì nữa? Không bằng hôm nay tại Vi Đạt hạ một ván đi” vừa vặn Phương Tự vừa phỏng vấn xong đang tìm đến Du Lượng, nghe câu nói này liền nhanh chóng bắt lấy Hứa Hậu không tha.

“Sư huynh” Du Lượng còn chưa kịp phản ứng.

“Hứa Hậu chính là một kỳ thủ phi thường lợi hại em không muốn cùng hắn thỉnh giáo một chút sao?”

“Muốn thì muốn, nhưng mà..” Du Lượng có chút do dự.

“Muốn là được, chuyện khác để sư huynh lo”

Phương Tự vỗ vỗ vai Du Lượng rất kiên quyết.

“Ha, Phương Tự cửu đoạn đây là lâm trận đổi người cũng không hỏi ý kiến của tôi?” Hứa Hậu đối với đoạn hội thoại của hai người không coi ai ra gì biểu thị bất mãn.

“Đương nhiên không phải, võng kỳ đều là kỳ nhanh, trận đấu rất nhanh sẽ hoàn tất đến lúc đó lại đến thêm một bàn, đối với Hứa Hậu ngũ đoạn đây cũng không phải việc khó khăn đâu nhỉ.” Phương Tự cười híp mắt giải thích, nhìn thấy Hứa Hậu muốn cự tuyệt liền định giá:

“Đương nhiên cờ phí vẫn sẽ có, chúng ta thương lượng giá gấp đôi, thế nào? đến đến đến, khổ cực một lúc rồi”

“Ai nha, Phương Tự cửu đoạn cũng nói như vậy rồi, tôi đương nhiên cũng không thể cự tuyệt lòng tốt của ngài, vậy chúng ta liền nói rõ ràng” Hứa Hậu vừa nghe nói hắn như vậy mặt mày liền hớn hở.

“Được, quyết định vậy đi, tôi đi thông báo với nhân viên, bọn họ lúc nữa sẽ đi tìm cậu thương lượng những chi tiết nhỏ”Phương Tự nhanh chóng quyết định chuyện này, sau đó vội vàng đi xem xét các trận thi đấu khác.

...

[Tiểu Quang, em nhanh một chút! Hôm nay em lại ngủ nướng, chúng ta muộn mất thôi] Chử Doanh sốt ruột giục Thời Quang.

“Chử Doanh anh đừng giục, kịp mà còn không phải tối hôm qua anh lôi kéo em đi phục bàn không cho em ngủ à nếu không cũng sẽ không như vậy”

Thời Quang nói như vậy nhưng vẫn nhanh chóng vọt vào trong quán net.

“Quy tắc cũ, một gian phòng ngăn”

“Còn nữa, không phải anh không thèm khát thi đấu cùng Tự ca sao? Giục em làm gì”

Thời Quang bước vào phòng ngăn ổn định lại hơi thở, cậu vừa nãy bị Chử Doanh thúc giục vội vàng chạy thở không ra hơi.

[Ai nói? Tuy rằng Phương Tự so với lão sư của hắn còn kém một chút, thế nhưng kỳ hình ưu mỹ, lại linh hoạt đa dạng, chính là một đối thủ hiếm thấy, hôm nay chúng ta đấu cờ cùng nhau sẵn tiện nhìn thêm kỳ phổ của hắn, nào nào nào, nhanh lên, nhanh lên chúng ta login~]

Nhắc tới đấu cờ Chử Doanh liền không thể đợi được mà gấp gáp.

“Lên đây lên đây, nga, quán quân lần này là Long Ngạn hả?! Còn muốn đi con đường nghề nghiệp kỳ thủ, lần này chắc là sẽ không lại đi đá quán nữa đâu nhỉ?”

Thời Quang nhìn thấy trang chính của Vi Đạt, có hơi xúc động.

[Long Ngạn là ai?]

“Trước đây thời điểm chúng ta còn ở Dịch Giang Hồ hắn có đến đá quán bị anh dụ địch thâm nhập đánh bại, kỳ lực rất mạnh mẽ.”

[Là như vậy sao? Anh còn chưa có đấu qua, có cơ hội lại cùng hắn đánh một trận!] Chử Doanh ánh mắt sáng lên.

“Được, đều nghe anh Chử đại nhân~” Thời Quang đem máy tính bên cạnh mở lên đăng nhập tài khoản của mình, lướt đến trang chính Vi Đạt.

“Ồ còn có hình ảnh trực tiếp, Tự ca đang phỏng vấn?”

Hình ảnh phóng viên đang tiến hành phỏng vấn:

“Đối với đối thủ thực lực mạnh mẽ như vậy ngài có lo lắng hôm nay mình sẽ thua cuộc không?”

“Thắng thua không quan trọng, tôi hi vọng hắn có thể thắng được tôi, như vậy kỳ đàng sẽ lại nhiều thêm một vị cao thủ, đối với cờ vây Trung Quốc mà nói là một chuyện tốt!”

“Tự ca nói rất đúng, chúng ta đến thõa mãn nguyện vọng của anh ấy đi” Thời Quang cười trộm.

[Đó là đương nhiên, anh sẽ không nương tay]

Võng Đạt thi đấu thời gian bình thường rất ngắn, lần này Vi Đạt thi đấu biểu diễn cũng không ngoại lệ, vì vậy thi đấu rất nhanh đã đi đến hồi kết.

[Kết quả Phương Tự chịu thua, kỳ thật hắn hạ cũng không sai, hơn nữa tiểu Quang, Phương Tự dưới ảnh hưởng của em cũng đã bắt đầu từ từ thay đổi góc nhìn, chỉ là vẫn mắc phải bệnh cũ, đấu cờ đến cuối cùng sẽ phạm phải một ít sai lầm, anh lần trước xem hắn cùng Triệu Băng Phong hạ đến lúc sau, đúng là không chê vào đâu được, tưởng rằng cậu ấy đã bỏ qua tật xấu này, kết quả.. Vẫn là cần phải mài dũa thêm!] Chử Doanh cùng Thời Quang chăm chú tổng kết.

[Tiểu Quang em thế nào?]

“Đương nhiên thắng, em hiếm khi có cơ hội cùng kỳ thủ nhà nghề hạ điểm 3-3, hắn có nghiên cứu qua kỳ phong của em, ứng phó đúng là không chút kẽ hở, vẫn là dựa vào trung bàn chiến đấu, mới giành được thắng lợi, chỉ có thể nói không hổ là Hứa Hậu, hạ rất vui vẻ”

Thời Quang cũng rất thõa mãn, đóng lại thi đấu, tùy ý ở Vi Đạt internet đi dạo

“Ồ nhìn xem là ai đang thi đấu nè, nga, là Du Lượng đang cùng Hứa Hậu đấu cờ, lúc trước không có nói qua?”

[Ồ đúng nha?!]

Chử Doanh cũng chạy sang bên này nhìn màn hình máy tính của Thời Quang

[Cùng chúng ta đấu một hồi, cuối cùng hạ màn chính là bọn họ, nói vậy thật sự mong chờ!]

"Kế tiếp cũng không có gì xem, không bằng chúng ta đến giải đấu đi”

[Hả?]

“Ở quán net cũng không có nhiều không khí, Tự ca lúc trước có cho em giấy tham dự, có thể đi vào, cờ vây đương nhiên là phải xem trực tiếp rồi!”

Thời Quang nói xong câu đó cũng không đợi được nữa liền chạy ra ngoài Chử Doanh tung bay ở phía sau phi thường nghi hoặc.

[Cờ vây khi nào cần ở hiện trường xem bầu không khí?]

...TBC.

***************.