Tại thừa tướng phủ, thuộc hạ của Từ Nghệ sau khi nhận thư liền chạy vào đưa cho lão.
Từ Nghệ nhìn thấy đây là thư của Từ Đạt, lập tức mở ra xem ...
**Phụ thân, thứ lỗi ta không thể thú Lâm nhị tiểu thư bởi vì trong lòng ta chỉ có Minh Khuê quận chúa. Vì vậy, ta sẽ ở lại phương Đông cho đến khi nàng đồng ý cùng ta trở về kinh thành. Dù vậy, ta cũng đã nghĩ rất kỉ, Từ gia chúng ta thay vì liên hôn với một quận công phương xa, không có chí tiến thủ, thì chúng ta nên kết giao với nơi gần hơn ... Xin phụ thân chấp nhận để cho ta đón nàng về cùng nhà**
Từ Đạt thở dài, sau đó để lá thư xuống bàn, lão chính là không biết Từ Đạt sau khi có được Cao Minh Khuê thì sẽ là phúc hay hoạ. Mà liên hôn với nữ nhi của thái sư không phải là chuyện đơn giản ... Cao Khiết Bình cũng chưa chắc sẽ để yên chuyện này.
Cùng lúc đó ở phương Đông, Cao Minh Khuê sau ngày phát hiện nàng và Từ Đạt vì quá say nên đã ngủ với nhau thì liên tục tránh né Lục Nghi Lam. Nàng thật sự không còn mặt mũi gặp Lục Nghi Lam, cũng không đủ can đảm trở về gặp phụ thân nàng nữa.
Mà Lục Nghi Lam hai ngày nay đều không có ngủ mà đi khắp nơi tìm Cao Minh Khuê, nàng hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt **Khuê nhi ... ta sai rồi ... nàng về đi, ta sẽ lập tức cùng nàng thành thân ... sẽ không để nàng phải ghen tuông với bất kì ai nữa**
Từ Đạt sau khi ra ngoài gửi thêm một lá thư nữa cho phụ thân hắn, ngầm báo hắn sẽ sớm đưa Cao Minh Khuê về phủ, thì cũng nhanh chóng chạy đến nhà trò mà hắn và Cao Minh Khuê đang ở.
Từ Đạt mang vịt quay về cho Cao Minh Khuê, đặt thức ăn lên bàn rồi hắn đi đến giường, ôm lấy nữ nhân vẫn luôn ngồi yên không nói gì "Khuê nhi, ta hứa sẽ chịu trách nhiệm với nàng, nàng ăn một chút gì đi được không ? Đã hai ngày nàng không ăn uống gì rồi ... nàng cứ như vậy ... ta sẽ rất đau lòng"
Tuy nhiên, Cao Minh Khuê chưa từng để tâm đến lời nói của Từ Đạt, nàng hiện tại rất rối, nàng sợ hãi tất cả.
Từ Đạt không còn cách nào, đành bỏ đi tự trọng của một nam nhi, quỳ xuống trước mặt Cao Minh Khuê, liên tục tát vào mặt mình "Ta sai rồi, ta không nên hồ đồ như vậy, ta sai rồi Minh Khuê, ta xin lỗi nàng"
Cao Minh Khuê bây giờ mới mệt mỏi mà để cho nước mắt rơi, nhìn xuống Từ Đạt "Là ta không nên cãi nhau với Nghi Lam, ta không nên bỏ đi ... bây giờ ngươi kêu ta phải làm sao ? Nghi Lam và phụ thân sẽ không tha thứ cho ta"
Từ Đạt biết hiện tại bức tường giữa hắn và Cao Minh Khuê không phải là Cao Khiết Bình, mà là người trong lòng của nàng.
Vì vậy, Từ Đạt bằng mọi cách phải khiến Cao Minh Khuê chết tâm Lục Nghi Lam "Nàng còn nghĩ đến Lục thế tử ? Người mà nàng đang cảm thấy có lỗi, suốt hai ngày nay đều vui vẻ ở bên Lâm nhị tiểu thư, nàng ta chưa từng để tâm đến nàng"
Cao Minh Khuê lập tức quát lớn "Ngươi câm miệng"
Từ Đạt nắm lấy hai tay của Cao Minh Khuê "Khuê nhi, ta từ đầu chỉ có nàng trong lòng, cũng chưa từng nhìn chăm chú ai khác ngoài nàng. Nếu Lục thế tử đã không còn một lòng với nàng, thì nàng hà tất gì phải tự làm chính mình đau lòng ?"
Cao Minh Khuê vô lực tựa lưng vào tường "Ra ngoài đi, ta muốn một mình"
Từ Đạt thở dài rồi đứng lên "Đồ ăn ta để trên bàn ... còn ta sẽ ở phòng bên cạnh, nàng cần gì cứ gọi ta"
Cánh cửa phòng được Từ Đạt đóng lại, Cao Minh Khuê mới tiếp tục rơi nước mắt.
Bản thân nàng hiện tại đã không còn đường lui, nàng cũng đã trao thân cho Từ Đạt, lại không thể như không có gì mà gả vào Lục gia. Nếu chuyện này bại lộ, không chỉ Lục gia và Từ gia mất mặt, ngay cả nàng cũng sẽ khiến Cao gia xấu hổ ... nàng tuyệt đối không cho phép nàng làm phụ thân mình phải buồn lòng.
Cao Minh Khuê sau khi quyết định, nàng liền bật khóc lớn hơn **Xin lỗi phụ thân, nữ nhi thà khiến người thất vọng lần này, còn hơn làm người và Cao gia mang tiếng xấu**
Từ Đạt ở phòng bên cạnh đang nghĩ cách giúp Cao Minh Khuê sớm vui vẻ trở lại, thì bên ngoài, Cao Minh Khuê gõ cửa.
Từ Đạt ra mở cửa, khi nhìn thấy người gõ là Cao Minh Khuê, hắn liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn môt chút "Khuê nhi ... nàng cần gì sao ?"
Cao Minh Khuê nhìn Từ Đạt, khó khăn lắm mới nói thành lời "Ta sẽ theo ngươi về kinh thành"
Từ Đạt sau khi nghe được lời tự nguyện của Cao Minh Khuê, trong lòng vô cùng vui sướиɠ mà ôm chặt nàng "Cám ơn nàng ... Minh Khuê, ta sẽ luôn làm nàng hạnh phúc"
Ở nhà trọ, Lục Nghi Lam mệt mỏi nằm xuống giường, bất lực vì không cách nào tìm thấy Cao Minh Khuê.
Lúc này, cửa phòng nàng mở ra, Mặc Vũ đi vào, trên tay còn cầm theo một tờ giấy "Chủ tử, là thư của quận chúa Cao gia"
Vừa nghe đến Cao Minh Khuê, Lục Nghi Lam lập tức ngồi dậy, cầm lá thư rồi mở ra đọc **Nghi Lam, hai ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, ta cũng nhận thấy chúng ta không có tiếng nói chung trong mọi vấn đề. Mà nữ nhân như ta luôn cần một nam nhân có thể nương tựa mà dựa vào ... Vì vậy ... xin lỗi Nghi Lam, chúng ta kết thúc tại đây đi. Ngươi cứ làm những gì ngươi muốn, ta cũng sẽ sống thật tốt với cuộc sống ta muốn. Tạm biệt**
Sau khi đọc xong thư của Cao Minh Khuê, Lục Nghi Lam liền nhìn Mặc Vũ, vô cùng kích động, hỏi "Nàng ấy đang ở đâu ?"
Mặc Vũ chỉ biết đáp "Khi nãy là Từ thế tử đến đưa thư cho ta, hắn còn nói sẽ đưa quận chúa về kinh thành ... để thành thân"
Lục Nghi Lam liền rơi vào hỗn loạn, sau đó chạy ra ngoài. Lục Nghi Lam đi theo hướng đến kinh thành, nàng phải nói chuyện rõ ràng với Cao Minh Khuê.
Từ Đạt cùng một số thuộc hạ của hắn đang đưa Cao Minh Khuê về lại kinh thành, thì tất cả đều bị Lục Nghi Lam và Mặc Vũ chặn lại.
Lục Nghi Lam mặc kệ Từ Đạt, nàng nhìn vào chiếc xe ngựa duy nhất ở đây "Khuê nhi, là ta ... chúng ta nói chuyện được không ?"
Cao Minh Khuê ngồi trong xe ngựa, hai tay nắm chặt vào nhau, cố tạo ra giọng nói lạnh nhất có thể "Lục thế tử xin tránh đường"
Từ Đạt vô cùng hài lòng với thái độ của Cao Minh Khuê, hắn vẫn ngồi yên trên ngựa, nhìn xuống người đang đau lòng kia "Lục thế tử, nếu nàng ấy đã không còn muốn gặp ngươi, ngươi cũng nên biết điều một chút đi"
Lục Nghi Lam tâm trạng bất ổn, rút kiếm chỉa về phía Từ Đạt. Mà thuộc hạ dưới chướng của hắn sau khi nhìn thấy chủ tử mình đang bị người khác đe doạ, bọn họ cũng liền rút kiếm chỉa vào Lục Nghi Lam.
Từ Đạt ngồi tren ngựa, nhếch môi "Lục thế tử, người của ta đều là cao thủ, nếu ngươi động thủ, chỉ sợ khó toàn mạng để về lại phương Bắc"
Cao Minh Khuê nghe âm thanh rút kiếm, nàng thật sự lo sợ Lục Nghi Lam sẽ bị thương, liền đưa tay vén màn lên "Lục thế tử"
Lục Nghi Lam nghe tiếng gọi, liền nhìn sang Cao Minh Khuê, đôi mắt cũng dần ẩn đỏ, lòng càng đau hơn khi nhìn thấy nét mặt tiều tuỵ của Cao Minh Khuê "Khuê nhi ..."
Cao Minh Khuê cố gắng tỏ ra bình thường, nói "Mong thế tử đừng làm khó Từ Đạt ... để chúng ta đi đi"
Lục Nghi Lam nuốt nước mắt "Khuê nhi, ta thật sự biết lỗi rồi, về với ta đi, ta sẽ không làm nàng buồn bực nữa"
Cao Minh Khuê thôi nhìn Lục Nghi Lam, nàng sợ nếu cứ nhìn Lục Nghi Lam thì nàng sẽ rơi nước mắt "Xin lỗi Lục thế tử ... ta đã quyết định sẽ gả cho Từ Đạt ... Từ Đạt mới là người ta cần"
Lục Nghi Lam một lần nữa phải nghẹn nơi cổ họng, muốn đến gần Cao Minh Khuê hơn, nhưng đã bị Từ Đạt dùng kiếm chặn lại.
Lục Nghi Lam vẫn không muốn buông bỏ "Vậy còn tình cảm của chúng ta ? Nàng cứ như vậy mà quên đi ?"
Cao Minh Khuê lạnh nhạt gật đầu "Vì sao ta phải luôn tin tưởng vào một người chỉ biết hứa như ngươi, trong khi Từ Đạt đã vì ta mà làm rất nhiều ... ta thật sự rất vui vẻ khi ở cùng hắn", sau đó lại đau lòng nói thêm "Từ giờ ta sẽ không phiền ngươi gặp gỡ nhị tiểu thư Lâm gia nữa, nên ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị ta phát hiện"
Lục Nghi Lam liền giải thích "Khuê nhi, nàng hiểu lầm rồi, ta và sư phụ thật sự chỉ là sư trò"
Cao Minh Khuê không muốn mất thêm thời gian ở đây, nếu không nàng sẽ yếu lòng, nàng sẽ muốn quay về bên Lục Nghi Lam "Ta không muốn biết giữa hai người là quan hệ gì, Lục thế tử cũng đừng cố chấp cản ta nữa, tránh đường đi"
Cao Minh Khuê nói xong liền hạ màn xuống, lúc này nước mắt cũng lập tức tuông ra. Nàng chỉ có thể cắn chặt răng để không cho bản thân phát ra tiếng nấc.
Từ Đạt khinh thường nhìn Lục Nghi Lam "Lục thế tử ... chúng ta đi đây ... cáo từ", sau đó liền ra lệnh cho người của hắn tiếp tục lên đường.
Lục Nghi Lam lúc này chỉ biết chết chân tại chổ, trong lòng là đang tự hỏi vì sao Cao Minh Khuê lại thay đổi nhanh như vậy.
Cùng lúc này ở thái sư phủ, Cao Khiết Bình cũng đã đọc xong lá thư của Cao Minh Khuê, hắn chỉ biết theo như lời của nữ nhi, thì Cao Minh Khuê thật sự muốn gả cho Từ Đạt.
Cao Khiết Bình thở ra một hơi dài, nếu đây đã là tâm nguyện của nữ nhi hắn, thì hắn cũng không phản đối. Chỉ đáng tiếc là hắn đã sớm xem Lục Nghi Lam là con rể, hiện tại không thể nữa rồi ... Cao Khiết Bình lấy ra một tờ giấy khác, gửi thư xin lỗi đến Lục gia.
Sau khi cho người đi đưa thư đến phương Bắc, Cao Khiết Bình ngồi nhớ lại hai ngày trước hắn đến chùa để xin xăm cho Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê. Chỉ là xăm thì chưa kịp xin, nhưng lại được một sư tăng đi đến nói với hắn một câu không rõ đầu đuôi **Hoàng tộc Bạch Vũ và Cao gia ... muôn đời đối nghịch nhau ...**
Đây cũng là lý do mà Cao Khiết Bình đồng ý để cho Cao Minh Khuê gả vào Từ gia, vì hắn thật sự không muốn nữ nhi hắn và Lục Nghi Lam tự dằn vặt lẫn nhau như Bạch Vũ Hàm và Cao Ngọc Tuyền đã từng ...
Mười ngày sau, khi Lâm Tuệ Hân đang đi trên đường thì nhìn thấy Lục Nghi Lam say rượu mà đυ.ng vào một nữ nhân, khiến nữ nhân này ngã xuống đất.
Tướng công của nữ nhân này lập tức tức giận, đạp ngã Lục Nghi Lam "Bị mù hả ?"
Lục Nghi Lam ngã dưới đất, bất lực nói "Có giỏi thì gϊếŧ luôn ta đi"
Nam nhân nghe vậy, liền thêm bực tức, muốn một cước nữa đạp vào người Lục Nghi Lam, nhưng đã bị Lâm Tuệ Hân chặn lại "Dám đánh người giữa đường, muốn ta báo quan không ?"
"Tiểu tử, coi như ngươi gặp may", bởi vì nam nhân này vốn không muốn đυ.ng chạm quan binh, cho nên khi nghe như vậy, hắn liền đưa nương tử của hắn bỏ đi.
Lâm Tuệ Hân thở dài nhìn Lục Nghi Lam, chuyện của các nàng thì Lâm Tuệ Hân cũng đã nghe Hạ Ca kể lại, chỉ là chính nàng cũng cảm thấy Cao Minh Khuê có điều khó nói.
Hiện tại, nhìn thấy Lục Nghi Lam như vậy, nàng cũng không thể bỏ mặt, đành phải dìu Lục Nghi Lam về nhà trọ.
Trên đường đi cho đến khi đưa được Lục Nghi Lam về nhà trọ, thì Lục Nghi Lam cũng không ngừng lẩm bẩm "Khuê nhi, ta có gì không tốt thì nàng cứ trách ta, mắng ta ... ta sẽ thay đổi, nhưng vì sao cứ như vậy mà gả cho người khác ... ta thật sự yêu nàng mà"
Lâm Tuệ Hân từ đầu đến cuối đều không nói một lời, để Lục Nghi Lam nằm xuống giường, rồi nàng đắp mềnh cho Lục Nghi Lam, giao Lục Nghi Lam lại cho Mặc Vũ, sau đó rời đi.
Ngày hôm sau, Lục Nghi Lam tỉnh dậy, liền cho gọi Mặc Vũ.
Mặc Vũ liền đi vào, đứng đối diện Lục Nghi Lam "Chủ tử"
Lục Nghi Lam ngồi trên giường, mệt mỏi ngẩng đầu lên "Chuyện đó ngươi đã điều tra tới đâu rồi ?"
Mặc Vũ đáp "Chủ từ đoán không sai, hoàng thượng vì muốn Lâm trụ quốc đầu quân cho hắn mà đã năm lần bảy lượt vu khống lão tội cướp giấu lương thực và ngân lượng mà hắn bang cho người dân phương Đông"
Lục Nghi Lam suy nghĩ, cảm thấy Bạch Vũ Đình này đúng là rất giỏi trong việc vừa ăn cướp vừa la làng, thật may khi Lâm Vĩ vẫn có cách làm yên lòng dân, nếu không sẽ bị Bạch Vũ Đình lợi dụng điểm bất lợi này mà ép Lâm Vĩ quy thuận triều đình.
Mặc Vũ lại tiếp lời "Có một chuyện ta vẫn không hiểu, nếu hoàng đế đã liên hôn với Lâm gia thì tại sao hắn còn tiếp tục dùng cách này để ép lão ?"
Lục Nghi Lam "Bởi vì hắn biết, nếu Lâm Vĩ phải lựa chọn giữa nữ nhi của lão và sống chết của hàng vạn bá tánh ... thì Lâm Vĩ sẽ chọn bảo vệ vùng đất phương Đông này"
Đây chính là lý do mà khi Bạch Vũ Đình ban hôn Lâm Tuyết Mạn cho Bạch Vũ Bình, thì hắn chỉ muốn dùng Lâm Tuyết Mạn làm con tin để Lâm Vĩ không có ý tạo phản. Còn về việc vu oan Lâm Vĩ giấu kho gạo của dân, mới chính là tâm điểm để Bạch Vũ Đình gây sức ép với Lâm Vĩ, buộc Lâm Vĩ lấy mạng sống của dân làm trọng.
Mặc Vũ "Vậy chủ tử đã có kế sách ?"
Lục Nghi Lam mỉm cười "Đi thôi ... đi đến quận công phủ"
Mặc Vũ ôm quyền "Ân"
Hai ngày sau ở hoàng cung, Bạch Vũ Đình cho gọi Bạch Vũ Bình đến thư phòng của hắn.
Bạch Vũ Bình đứng trước bàn làm việc của phụ hoàng nàng, lễ phép "Phụ hoàng tìm ta ?"
Bạch Vũ Đình gật đầu, sau đó đưa cho Bạch Vũ Bình một lá thư "Đọc đi"
Bạch Vũ Bình nhận lấy thư rồi đọc, sau khi đọc xong, liền ngạc nhiên "Chẳng lẽ nhạc phụ đã biết chuyện chúng ta làm ..?"
Bạch Vũ Đình nhún vai "Như vậy cũng tốt, để lão ta nhanh chóng về phe chúng ta"
Bạch Vũ Bình ôm quyền "Phụ hoàng, hay là chuyến đi này cứ để ta đi ... để tránh việc có người phá đám"
Bạch Vũ Đình gật đầu, hắn chính là có ý này "Phải thận trọng"
"Nhi thần biết rồi"
Cùng lúc đó ở nhϊếp chính vương phủ ...
Kiên Trạch đến báo cáo thông tin cho Lục Vũ Hoa "Chủ tử, Lâm Vĩ đã gửi thư xin hoàng thượng ban gạo cho người dân phương Đông, còn nói nếu lần này để thất thoát, lão sẽ đến hoàng cung nhận tội, đồng thời sẽ đầu quân cho hoàng đế"
Lục Vũ Hoa nhếch môi "Thú vị a"
Kiên Trạch nhìn chủ tử hắn "Vậy lần này ... chúng ta vẫn tiếp tục giúp hoàng đế ?"
Lục Vũ Hoa lắc đầu "Chúng ta giúp hắn như vậy đủ rồi, nếu đã biết Lâm Vĩ là một lòng không muốn quy thuận Bạch Vũ Đình, thì chúng ta cũng nên buông tha cho lão. Huống chi đây là ý của Nghi Lam, ta thân là trưởng huynh, sao có thể để nàng thất vọng"
Lục Vũ Hoa chính là thừa đoán được sự việc lần này sẽ có Lục Nghi Lam nhúng tay vào. Nếu Lục Nghi Lam đã muốn đối đầu với Bạch Vũ Đình, hắn đương nhiên phải giúp nàng thôi.
Kiên Trạch nghe xong liền hiểu ý, lại ôm quyền "Nô tài đã biết phải làm gì"
Ngày hôm sau, Bạch Vũ Bình và Kiên Trạch dẫn đầu đoàn người đưa mười xe gạo đi đến phương Đông.
Và cũng như thường lệ, khi đi được một đoạn thì Bạch Vũ Bình ra hiệu cho dòng người dừng lại, sau đó ra lệnh "Tất cả quay lại"
Tuy nhiên, sau lời nói của Bạch Vũ Bình, thì lại có một giọng nói khác vang lên "Tham kiến điện hạ"
Bạch Vũ Bình kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Vĩ và thuộc hạ của lão "Nhạc phụ sao lại ở đây ?"
Lâm Vĩ mỉm cười "Ta chỉ muốn giúp điện hạ đưa gạo đến phương Đông thuận lợi, và kể từ ngày hôm nay ... ta sẽ phụ trách vấn đề này"
Bạch Vũ Bình trong lòng hừ lạnh, nhưng bên ngoài vẫn cười đáp "Nhạc phụ thật có lòng nghĩ cho người dân phương Đông"
Đoàn người của Bạch Vũ Bình vì có thêm người của Lâm gia cùng đi, nên họ chỉ có thể yên phận mà đưa gạo đến phương Đông.
Bên cạnh đó, Kiên Trạch chỉ cười trong lòng **Chủ tử, lần này người sai rồi ... nhị thiếu gia sẽ không dễ dàng công khai chống đối Bạch Vũ Đình**