Chương 12: Hiểu lầm

Lục Nghi Lam mơ hồ tỉnh dậy trong cơn đau đầu, khi nàng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Tuệ Hân đang cầm khăn tay, giúp nàng lau mồ hôi trên trán.

Lâm Tuệ Hân nhìn thấy Lục Nghi Lam đã tỉnh, trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm hơn "Ngươi thấy sao rồi ?"

Lục Nghi Lam cố gắng ngồi dậy, một tay đè vào trán "Đầu ta đau quá"

Lâm Tuệ Hân nghe vậy, liền chạy đi lấy chén thuốc, sau đó quay lại đưa cho Lục Nghi Lam "Uống cái này sẽ giúp ngươi giải độc"

Lục Nghi Lam nhận lấy chén thuốc, đưa lên miệng uống cạn. Sau khi uống xong, lại mệt mỏi dựa lưng vào tường.

Lục Nghi Lam nhìn Lâm Tuệ Hân, ánh mắt vô cùng mệt mỏi "Sư phụ ... sao lại ở đây ?"

Lâm Tuệ Hân liền kể lại "Đêm qua ta đi điều tra xem ai đã nhiều lần cướp gạo của người dân, sau phi phát hiện binh lính triều đình cố tình tạo hiện trường giả thì ta liền muốn trở về. Sau đó, ta lại nhìn thấy thuộc hạ của nhϊếp chính vương đuổi theo một hắc y nhân khác, ta khi đó không hiểu vì sao nhìn thấy người đó rất giống ngươi nên cũng đuổi theo"

Lục Nghi Lam nhờ lời nói của Lâm Tuệ Hân, nên đã nhớ lại sự việc đêm qua, rồi lại hỏi "Vì vậy khi ta ngã xuống, sư phụ đã cứu ta ?"

Lâm Tuệ Hân gật đầu, nàng đang cảm thấy thật may mắn vì đêm hôm qua nàng đã đuổi theo họ.

Lục Nghi Lam mỉm cười "Đa tạ sư phụ, luôn là người cứu giúp ta"

Lâm Tuệ Hân mỉm cười "Cũng may là loại độc này ta đã từng nghiên cứu qua, nếu không chỉ sợ khó mà giải được. Ngươi lần sau nên cẩn thận hơn, không phải lúc nào cũng may mắn như đêm qua"

Lục Nghi Lam cười cười "Ta nghe lời mà", sau đó nụ cười liền tắt hẳn, ánh mắt e ngại nhìn Lâm Tuệ Hân "Đêm qua là sư phụ đã bắt mạch để cứu ta ... vậy ... chuyện đó ..."

Lâm Tuệ Hân gật gật đầu "Ta sẽ không nói ai biết ... nhưng vì sao ngươi phải làm vậy ?"

Lục Nghi Lam thở dài, hiện tại nàng không thể để ai biết nàng là nữ nhi của Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân, nếu thân phận bại lộ, nàng sẽ càng nguy hiểm hơn "Sư phụ, sau này ta sẽ nói tất cả với ngươi ... còn bây giờ ... xin sư phụ giúp ta giữ bí mật này"

Lâm Tuệ Hân im lặng, một lúc sau mới hỏi tiếp "Vậy còn tình cảm giữa ngươi và Cao tiểu thư ?", Lâm Tuệ Hân thật sự không hiểu "Hai người đều là nữ nhân ..."

Lục Nghi Lam cắn cắn môi dưới, nhất thời không biết giải thích làm sao ... tự trách bản thân vô dụng để cho Lâm Tuệ Hân biết được bí mật này "Ta biết điều này là hoang đường ... nhưng mà sư phụ ... trong lòng ta thật sự yêu thích nàng ấy"

Lâm Tuệ Hân nghe xong chỉ biết cạn lời, thôi thì dù sao đây cũng là chuyện của Lục Nghi Lam, nàng cũng không nên để tâm hay vô duyên xen vào. Huống chi Lục gia và Lâm gia là hai đầu đất nước, sau này cũng khó có cơ hội gặp lại ... nếu đã vậy thì nàng cũng không nên quá bận tâm.

Lâm Tuệ Hân cười nhẹ "Được rồi, chuyện của ngươi ta sẽ không can thiệp, cũng đừng lo ta sẽ tiết lộ thân phận của ngươi"

Lục Nghi Lam vui vẻ tươi cười, ôm chầm lấy Lâm Tuệ Hân "Đội ơn sư phụ, ngươi luôn là tuyệt nhất a"

Lâm Tuệ Hân phì cười, nếu Lục Nghi Lam là nam nhân, lại còn dám hành động như vậy thì Lục Nghi Lam chắc chắn đã bị nàng đạp ra tám thước.

Chuyện này qua đi, lại đến chuyện khác.

Lục Nghi Lam buông Lâm Tuệ Hân ra, rồi lại hỏi "Sư phụ, vậy ngươi cũng đã biết nguyên nhân phương Đông không nhận được thực phẩm tiếp tế ?"

Lâm Tuệ Hân gật đầu "Ta chỉ không biết là chủ ý của hoàng thượng hay nhϊếp chính vương, nhưng ta chắc chắn họ muốn làm khó phụ thân ta. Phụ thân ta cũng đã nhiều lần vì chuyện này mà bị triều đình phạt bổng lộc"

Lục Nghi Lam nhíu mày "Triều đình là cố tình gián tiếp vu oan Lâm trụ quốc cướp đoạt tài sản của dân ?"

Lâm Tuệ Hân cũng có ý nghĩ như vậy "Cho nên ta phải làm rõ chuyện này, nếu không Lâm gia sẽ gặp hoạ"

Lục Nghi Lam nhìn Lâm Tuệ Hân "Hay là để ta báo ơn ngươi bằng cách giúp ngươi tìm hiểu chuyện này"

Lâm Tuệ Hân nghĩ đến chuyện này chỉ có Lục Nghi Lam là tự nguyện điều tra, mà hiện tại cũng chỉ có nàng và Lục Nghi Lam có cùng nghi vấn. Xem như có thêm một người giúp đỡ thì chuyện này càng nhanh chóng kết thúc.

Lâm Tuệ Hân "Ngươi phải thận trọng hơn, đừng để như đêm qua"

Lục Nghi Lam tươi cười "Vâng sư phụ"

Mặt khác ở nhà trọ của Lục Nghi Lam, Cao Minh Khuê suốt đêm không ngừng lo lắng vì Lục Nghi Lam vô cớ mất tích, trong lòng chỉ biết cầu mong Lục Nghi Lam không xảy ra chuyện gì.

Cao Minh Khuê đang buồn bực đi tới đi lui trong phòng của Lục Nghi Lam, thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cao Minh Khuê vui mừng chạy đến mở cửa, sau đó nụ cười liền trở thành nụ cười gượng, nhìn người đối diện "Là Từ thế tử sao ?"

Từ Đạt sau khi Cao Minh Khuê đến nhà trọ này để ở cùng Lục Nghi Lam, thì hắn cũng dọn luôn đến đây. Hôm nay hắn là muốn rủ Cao Minh Khuê ra ngoài chơi.

Từ Đạt nhìn Cao Minh Khuê "Cao tiểu thư, ta vừa tìm được một nơi bán vịt quay rất ngon, nên muốn mời ngươi cùng đến dùng thử"

Cao Minh Khuê tuy rất thích ăn vịt quay, nhưng hiện tại không phải lúc "Xin lỗi thế tử, ta có chút việc phải làm, nên không thể cùng ngươi đến đó"

Từ Đạt có chút thất vọng, sau đó lại hỏi "Cao tiểu thư đang có chuyện gì thì cứ nói với ta, nếu có thể thì ta sẽ giúp ngươi"

Cao Minh Khuê nhìn Từ Đạt, một lúc sau mới quyết định tin tưởng mà nói, nhưng cũng không muốn nói rõ ràng "Nghi Lam suốt đêm qua đã ra ngoài tìm hiểu chút chuyện, nhưng đến giờ vẫn chưa có về ... ta thật sự lo lắng"

Từ Đạt trong đầu suy nghĩ gì đó rồi hỏi tiếp "Là việc gì mà phải đi vào ban đêm ?"

Cao Minh Khuê lắc đầu, vờ như không biết, nhưng nàng hy vọng Từ Đạt có thể giúp nàng đi tìm Lục Nghi Lam "Nghi Lam chỉ nói đi một lúc sẽ về, nhưng vẫn không thấy đâu"

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của Cao Minh Khuê, Từ Đạt lại nói "Thật ra có một chuyện ... ta không biết có nên nói với ngươi không"

Cao Minh Khuê nghi hoặc nhìn Từ Đạt "Sao vậy ? Ngươi biết Nghi Lam đang ở đâu ?"

Từ Đạt lắc đầu "Ta không biết ... nhưng đêm qua ta thấy Lục thế tử đến quận công phủ tìm Tuệ Hân quận chúa, cho nên ta cũng không tiện đến phiền nàng ấy"

Cao Minh Khuê nhíu mày, bắt đầu rơi vào nghi vấn ... bản thân nàng vẫn luôn không thích Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân thường xuyên gặp nhau ... đã vậy đêm qua Lục Nghi Lam đã nói sẽ đi điều tra ... nhưng vì sao lại tìm đến Lâm Tuệ Hân ...?

Cao Minh Khuê vẫn ôm hy vọng, hỏi "Thế tử có chắc là không nhìn lầm người ?"

Từ Đạt vô cùng chắc chắn, đáp "Cao tiểu thư, ta chưa từng nhầm lẫn bất kì ai"

Cao Minh Khuê gượng cười, nàng vẫn nên đợi Lục Nghi Lam trở về rồi hỏi cho rõ "Đa tạ thế tử ... ta phải vào phòng làm chút việc ... không phiền thế tử nữa", nói xong liền đóng cửa phòng lại.

Từ Đạt nhìn cửa phòng đã được đóng chặt, môi khẽ nhếch lên, trong đầu bắt đầu lập kế hoạch.

Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân vì đuổi theo Kiên Trạch đến tận kinh thành, cho nên khi dùng khinh công để quay lại phương Đông thì cả hai cũng phải mất gần một ngày.

Lục Nghi Lam mệt mỏi trở về nhà trọ, và khi nàng vừa mở cửa phòng thì đã nhìn thấy Cao Minh Khuê đang ở đây.

Cao Minh Khuê nhìn thấy Lục Nghi Lam rốt cuộc cũng trở về, còn nhìn thấy Lục Nghi Lam thật sự mệt mỏi, nàng liền quên hết những lời Từ Đạt nói mà chạy đến ôm Lục Nghi Lam "Ngươi về rồi, có biết ta lo lắm không hả ?"

Lục Nghi Lam mỉm cười, vòng tay ôm Cao Minh Khuê "Ta xin lỗi, vì có một số chuyện nên ta không thể về liền được"

Cao Minh Khuê nhìn Lục Nghi Lam "Được rồi ngươi nghỉ ngơi đi, ta đợi ngươi ngủ dậy rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau"

Lục Nghi Lam gật đầu rồi buông Cao Minh Khuê ra, cười nói "Có muốn ngủ cùng ta không ?"

Cao Minh Khuê phì cười, đánh nhẹ vào ngực Lục Nghi Lam "Đừng đùa nữa, nghỉ ngơi đi, ta về phòng"

Cao Minh Khuê về lại phòng nàng, lại bất giác thở dài. Trong lòng vẫn luôn hy vọng là đêm qua Từ Đạt đã nhìn nhầm người ... Lục Nghi Lam mà nàng biết sẽ không phải là người hai lòng ... cũng sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương ... huống chi Lục Nghi Lam còn là nữ nhân, sẽ không tuỳ tiện để ai biết được chuyện này.

Buổi tối, Lục Nghi Lam ngủ dậy, chưa kịp tỉnh táo thì bên ngoài có người tìm nàng.

Một người làm ở nhà trọ này nói vọng vào "Lục công tử, nhị tiểu thư Lâm gia đang ở bên ngoài đợi ngài"

Lục Nghi Lam dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa "Nói với nàng ấy ta sẽ ra liền"

"Ân"

Ở bên ngoài nhà trọ, Lâm Tuệ Hân một thân bạch y đứng nhìn mặt hồ. Xung quanh là các nam nhân đi ngang đều ngây ngất nhìn nàng.

Lục Nghi Lam ghét bỏ những ánh nhìn như vậy, liền lấy áo choàng của mình mà đi đến khoác lên người Lâm Tuệ Hân, tiện thể đuổi những người kia đi nhanh một chút.

Quả thật, những người đang có ý định đến làm quen với Lâm Tuệ Hân, đều nghĩ nàng đã có phu quân, nên cũng chán nãn bỏ đi.

Chỉ là hành động đó, đã bị Cao Minh Khuê đứng trên lầu chứng kiến tất cả. Mà ở bên cạnh, chính là Từ Đạt.

Từ Đạt cười trong lòng, hắn thật không ngờ Lâm Tuệ Hân cũng rất quan trọng đối với Lục Nghi Lam, nếu không thì Lục Nghi Lam cũng chẳng bận tâm đến việc Lâm Tuệ Hân có bị ai dòm ngó hay không. Lần này hắn thật sự chỉ muốn thư một chút, lại không ngờ mọi việc còn tốt hơn dự tính.

Ở bên dưới, Lục Nghi Lam sau khi choàng áo cho Lâm Tuệ Hân, liền hỏi "Sư phụ tìm ta ?"

Lâm Tuệ Hân nghe hỏi, liền nhíu mày "Không phải ngươi mới là người cho người đến hẹn ta sao ?"

Lục Nghi Lam lắc đầu, vô cùng cảm thấy kì lạ "Ta vừa về liền ngủ một giấc đến hiện tại, làm gì có thời gian tìm sư phụ"

Lâm Tuệ Hân nghe câu trả lời, chỉ biết khó hiểu mà nhìn Lục Nghi Lam. Cả Lục Nghi Lam cũng vô cùng bỡ ngỡ mà đứng yên không nói thêm gì.

Cùng lúc này, ở phía sau Lâm Tuệ Hân bất ngờ bị người nào đó đẩy nàng về phía Lục Nghi Lam.

Lục Nghi Lam cũng theo phản xạ mà ôm lấy Lâm Tuệ Hân để nàng không bị ngã.

Cũng ngay lúc đó, Cao Minh Khuê đột ngột đi đến, thẳng tay đẩy mạnh Lâm Tuệ Hân ra "Tuệ Hân quận chúa, ngươi có tự trọng không vậy ?"

Lục Nghi Lam nhíu mày nhìn Cao Minh Khuê "Minh Khuê, nàng làm gì vậy ?"

Cao Minh Khuê bực tức nhìn lại Lục Nghi Lam "Ngươi còn hỏi ta ? Các ngươi đêm hôm ở ngoài đường đứng ôm nhau, là có ý gì ?"

Lục Nghi Lam biết Cao Minh Khuê đã hiểu lầm, liền mặc kệ mà đi sang bên cạnh Lâm Tuệ Hân.

Lục Nghi Lam vô cùng áy náy "Xin lỗi sư phụ ... ta phải giải quyết vài chuyện, ngày mai sẽ đến tìm ngươi"

Lâm Tuệ Hân gật đầu, có gì cứ để ngày mai nói rõ vậy "Ta đi đây"

"Sư phụ bảo trọng"

Lúc này đã không còn ai, Lục Nghi Lam mới đến cầm tay Cao Minh Khuê "Khuê nhi ... nàng hiểu lầm rồi ... chuyện không phải ..."

Cao Minh Khuê không đủ kiên nhẫn nghe Lục Nghi Lam nói hết, lập tức cắt ngang "Như thế nào là hiểu lầm ?"

"...", Lục Nghi Lam nhìn Cao Minh Khuê, từ khi nào mà Cao Minh Khuê lại trở nên mất kiên nhẫn với người khác như vậy.

Cao Minh Khuê một lần nữa lớn tiếng "Lục Nghi Lam, ngươi đừng quên ngươi đã hứa sẽ không thân thiết với ai ngoài ta ... nhưng lúc nãy thì sao ? Còn đưa áo choàng ta tặng ngươi mà đem cho nữ nhân khác"

Lục Nghi Lam bây giờ mới giật mình, lúc nãy vội đi gặp Lâm Tuệ Hân nên cũng không để ý đã cầm áo nào, còn có nhất thời không muốn Lâm Tuệ Hân bị nam nhân khác dòm ngó, nên mới choàng áo cho nàng.

Cao Minh Khuê cười nhạt "Sao vậy ? Không còn gì để nói ?"

Lục Nghi Lam thật sự không còn gì để nói, vội vàng ôm chặt Cao Minh Khuê "Khuê nhi, ta sai rồi, cho ta một cơ hội nữa ... chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng"

Chỉ là bản thân Cao Minh Khuê rất ghét những người hứa hẹn, nàng chưa từng cho phép ai khiến nàng tổn thương lần thứ hai, đặc biệt là người nàng yêu càng phải hiểu cho nàng, vậy mà Lục Nghi Lam đã rất nhiều lần khiến nàng không vui.

Vì vậy mà Cao Minh Khuê đã tức giận lại thêm tức giận, đẩy Lục Nghi Lam ra "Đừng tìm ta nữa, ta không muốn gặp ngươi"

Cao Minh Khuê bỏ đi, Lục Nghi Lam liền chạy theo, nắm cánh tay của Cao Minh Khuê mà giữ "Khuê nhi, ta thật sự biết lỗi, nàng đừng như vậy được không ?"

Cao Minh Khuê chán nãn nhìn Lục Nghi Lam "Để ta yên"

Lục Nghi Lam khẽ thở dài, từ từ buông cánh tay Cao Minh Khuê ra "Ta đợi nàng về"

Cao Minh Khuê thôi nhìn Lục Nghi Lam, không muốn nói thêm gì, tiếp tục bước đi.

Ở một cửa tiệm gần đó, Cao Minh Khuê liên tục uống hết ly này đến nơi khác, trong lòng vẫn luôn oán trách Lục Nghi Lam **Nếu ngươi vẫn kiên trì giữ ta lại, nếu ngươi chịu giải thích rõ ràng hơn ... thì ta và ngươi sẽ không như bây giờ**

Cao Minh Khuê vẫn luôn cảm thấy trong lòng Lục Nghi Lam, nàng thật sự không quan trọng.

Mặt khác ở quán trọ, Lục Nghi Lam vẫn như cũ đứng yên tại chổ, chính là như đã nói ... nàng sẽ đợi Cao Minh Khuê quay lại.

Nửa đêm, Cao Minh Khuê vẫn không có ý định trở về, nàng lại càng uống càng say, nên việc quay về nhà trọ càng trở nên khó khăn hơn.

Chợt ở bên cạnh, Từ Đạt bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống cùng Cao Minh Khuê tiếp tục uống rượu "Cao tiểu thư có ngại cùng ta uống thêm vài ly ?"

Cao Minh Khuê lúc này tuy say nhưng vẫn tỉnh, nhìn thấy Từ Đạt, nàng liền tin tưởng cùng hắn uống tiếp "Dù sao ta cũng chưa muốn về ... chúng ta cùng uống vậy"

Từ Đạt mỉm cười, liên tục rót rượu cho Cao Minh Khuê.

Tuy nhiên, khi Cao Minh Khuê vừa uống thêm vài ly thì nàng cũng đã không chịu nổi mà gục xuống.

Từ Đạt lập tức kéo Cao Minh Khuê ngã vào lòng hắn.

Mà Cao Minh Khuê cảm nhận có hơi ấm đang ôm nàng, liền nhớ đến Lục Nghi Lam, nghĩ là Lục Nghi Lam đã đến tìm nàng, nên cứ như vậy mà yên tâm thϊếp đi.

Từ Đạt khẽ gọi bên tai Cao Minh Khuê để chắc chắn rằng Cao Minh Khuê đã thật sự say "Khuê nhi ..."

Quả nhiên khi Từ Đạt gọi, Cao Minh Khuê một chút phản ứng cũng không có. Hắn liền mỉm cười trong lòng, đêm nay Cao Minh Khuê phải thuộc về hắn ...