Chương 4: Gặp Lại Công Chúa

Trần Phúc đi một hồi quanh cung thì không thấy Hoàng thượng đâu, hỏi thái dám thì biết Người đang cùng công chúa Thiên An cho cá ăn ở Thái Hồ, chàng vội vã đến đó. Đi một hồi thì cũng tới nơi, thấy Hoàng thượng và công chúa, Trần Phúc hành lễ:

- Trần Phúc khấu kiến Hoàng thượng và công chúa.

Vừa thấy Trần Phúc, Hoàng thượng ngạc nhiên:

- Ủa Trần Phúc! Ngươi về lúc nào vậy? Vừa hôm trước nghe Hoàng Thuyên Tướng quân nói ngươi ở Long Hưng chưa về được mà?

Trần Phúc đứng lên nói:

- Thần định về vài hôm thăm nhà, nhưng vừa nhận được tin báo, tình hình khẩn cấp Hồng Minh viện đang quá tải, nên thần phải về giúp Đinh Toàn huynh giải quyết công việc. Nhân đây cũng khẩn xin Hoàng thượng phái một số người bộ hành khác sang hỗ trợ Hồng Minh vài hôm, khi nào ổn định tình hình rồi sẽ hoàn trả người ạ.

Hoàng thượng nghe xong nói:

- Ùm, tình huống cấp bách, ngươi cần gì cứ báo với Lý công công, bảo ông ấy soạn chiếu chỉ, rồi theo ý ngươi mà hành sự.

Trần Phúc nghe xong mừng rỡ đáp:

- Đa tạ Hoàng thượng.

Hoàng thượng lại nói:

- Mà ngươi đi đâu biệt tâm mấy năm nay, làm hoàng muội của ta đêm ngày mong nhớ ngươi đến mất ăn mất ngủ, ta thiệt không biết phải làm sao.

Thiên An công chúa đứng kế bên nghe xong đỏ mặt, vội trách Hoàng thượng:

- Hoàng huynh đáng ghét, làm gì có chuyện đó chứ.

Trần Phúc lúc trước có ở trong cung một thời gian, chàng luôn là người cận vệ ở bên bảo vệ Hoàng thượng những ngày đầu lên ngôi, đặc biệt là mỗi lúc người đi vi hành ra ngoài kinh thành. Vừa lúc đó Trần Phúc cũng là người ở bên bầu bạn với công chúa mỗi lúc mà chàng không ở bên Hoàng thượng. Nói chung đó là khoảng thời gian Trần Phúc cùng công chúa và Hoàng thượng ở bên nhau ngày đêm, không một giây phút nào tách khỏi nhau. Cho đến ba năm trước triều đình thành lập Hồng Minh viện, Trần Phúc được giao nhiệm vụ cai quản viện cùng Đinh Toàn, từ đó đến nay chàng bôn ba khắp nơi truy bắt tội phạm, ít khi về lại hoàng cung.

Bẵng đi một thời gian, giờ nhìn công chúa khác quá, không còn trẻ con như ngày nào, giờ nàng cao hơn và còn xinh xắn hơn nữa, một giây phút bất chợt nhìn công chúa, Trần Phúc ngẩn người ra, miệng lắp bắp:

- Có, có thật không công chúa?

Thiên An liếc mắt nhìn Trần Phúc:

- Thật cái đầu của ngươi, lâu ngày không ăn đấm nên lú à?

- Ý trời - Trần Phúc nhăn mặt nhìn qua Hoàng thượng.

Thấy Thiên An quá thẳng thừng, Hoàng thượng liền kéo Trần Phúc ra một góc nói nhỏ:

- Tiểu muội ta nhất thời xấu hổ thôi, ở nhà nó cứ nhắc ngươi hoài làm ta nhức hết cả đầu, ngươi tự mà lo liệu đi.

Thấy hai người kia xì xầm to nhỏ, Thiên An hô to:

- Nè hai cái người kia, nói cái gì vậy hả?

Hoàng thượng ở đây nháy mắt ra hiệu với Trần Phúc rồi quay qua nói:

- Ý, huynh quên mất, huynh còn tấu chương chưa phê chuẩn, thôi hai người nói chuyện đi, tạm biệt!

Nói rồi Hoàng thượng nhanh chóng rời đi để lại bầu không khí im lặng cho đôi "chim sẻ" tâm sự. Trần Phúc lúc này thì lúng túng chả biết làm sao, tự nhiên nhà còn bao nhiêu việc mà giờ bị Hoàng thượng gài vào thế khó đỡ vô cùng, đang bối rối thì chàng nghe thấy Thiên An lại gần hỏi:

- Nè! Huynh đi đâu biệt tâm mấy năm nay vậy?

Trần Phúc nhất thời không biết nói sao miệng thì cứ lắp bắp:

- À tôi, tôi đi...

Thấy thế Thiên An lớn tiếng hỏi:

- Đi đâu? Nói mau!

Bị giật mình, Trần Phúc bất giác nói:

- Tôi, tôi đi du sơn ngoạn thủy.

Thiên An nói:

- Ta không tin, đi du sơn ngoạn thủy gì mà ba năm trời tới giờ mới chịu mò về, có phải huynh muốn trốn ta không?

Bị nói trúng tim đen, Trần Phúc toát mồ hôi vội phân trần:

- Làm gì có, thật ra lúc trước ở trong cung ta đã giấu cô hồng che đậy thân phận, sự thật tôi chính là đại anh hùng của Đại Việt chuyên đi trừ gian diệt bạo, mấy năm qua đất nước có nhiều kẻ xấu, tôi phải bận bịu lo liệu mấy cái tên đó nên không tiện về được, hề hề - vừa nói Trần Phúc vừa gãi đầu cười như đúng rồi.

Nghe xong Thiên An phì cười:

- Đúng là tào lao mà, nhưng cũng đúng, công việc của huynh cũng được coi là tiêu diệt kẻ xấu, trừ gian diệt bạo.

Trần Phúc ngạc nhiên đáp:

- Cô biết ta làm việc gì sao?

Thiên An đắc ý nói:

- Sao mà không biết, tất cả chuyện của huynh, Hoàng huynh đều kể cho ta nghe hết, không sót một chữ.

Trần Phúc nghe xong tâm trí bấn loạn nghĩ thầm: "Đúng là Hoàng thượng phen này làm mình khốn đốn rồi"

- Nhưng có một thứ mà Hoàng thượng không biết về tôi.

Thiên An tò mò hỏi:

- Là thứ gì?

Trần Phúc ngượng ngùng nói:

- Đó là... tình cảm của tôi dành cho công chúa.

Thiên An nghe xong đỏ mặt quay đi:

- Cái đồ đáng ghét!

Trong lúc đó, nhân cơ hội công chúa không để ý Trần Phúc lẻn trốn đi mất tiêu để lại phía sau tiếng thét thất thanh của công chúa:

- Cái tên Trần Phúc đáng ghét, đừng có để ta gặp lại ngươi.

Bình thường thì Trần Phúc sẽ đi gặp Hoàng thượng và lúc đêm để tránh mặt công chúa, nhưng hôm nay vì có việc gắp nên buộc phải đi vào ban ngày. Lần nào Hoàng thượng cũng đưa chàng vào thế khó xử, mai mà hôm nay trốn đi được. Rồi Trần Phúc nhanh chóng đi tìm Lý công công để thảo luận việc mượn người, quần quật đến chiều tối mới sắp xếp xong công việc của Hồng Minh.

*

Mấy hôm trước Trần Phúc định về nhà nghỉ ngơi mà giờ về công việc lại còn nhiều hơn khi đi ở bên ngoài nữa, nghĩ tới lại thấy chán chả buồn nói. Tối đến, Trần Phúc đi dạo một vòng Thăng Long cho khuây khỏa, ở đây khi về đêm là nơi nhộn nhịp nhất Đại Việt, các quán ăn, cửa hiệu, tửu quán hoạt động thâu đêm suốt sáng, gần như mọi lúc đều có khách ghé qua.

Đi một lúc cũng đói, may sao lại vừa tới quán bánh giầy của ông chú Trương Ba. Lúc trước Trần Phúc và Hoàng thượng rất hay ăn ở đây vào buổi tối. Còn nhớ lúc đó cứ tối đến là hai người lại lén ra khỏi cung để đi vi hành, Hoàng thượng thì thích đi đây đó tham quan, còn Trần Phúc thì chỉ thích đi ăn.

Lúc đó gần như đêm nào bọn họ cũng đi vòng quanh Thăng Long để xem này xem nọ. Đến khuya đói bụng thì lại về quán bánh giầy của ông chú Trương Ba ăn no nê rồi mới về cung. Hôm nay Trần Phúc quay lại đây, vừa ngồi xuống thì bao kí ức ngày xưa lại quay về. Mấy năm rồi quán này vẫn không thay đổi, quầy bánh vẫn nhỏ xinh, chỉ có hai cái bàn và bốn cái ghế cho khách ngồi.

Vừa thấy Trần Phúc, ông chú Trương Ba liền hớn hở:

- Chẳng phải là Trần Phúc sao? Lâu quá mới lại gặp cháu.

Trần Phúc đáp:

- Chào chú Trương Ba, cho cháu một phần bánh giầy đặc biệt ạ.

Ông chú Trương xong sáo:

- Có ngay đây.

Đợi một hồi ông chú cũng mang món ra, ôi cái bánh giầy với lớp bột dẻo mịn, đậm đà, khi ăn sẽ cảm nhận được hương vị đặc biệt, mùi thơm từ bột nếp rất kí©h thí©ɧ vị giác, sự dẻo mịn khiến Trần Phúc cứ muốn ăn hoài ăn mãi.

Ăn một hồi cũng hết đĩa bánh, Trần Phúc đi về nhà, nhà của chàng khá nhỏ nằm trong khu hẻm cách hoàng cung không xa. Chàng ít khi ở đây nên trong nhà chỉ có mỗi cái giường, và một cái tủ quần áo, nói chung chỗ này cũng chỉ để che nắng che mưa qua ngày. Vì quá mệt sau một ngày làm việc, vừa về thì chàng tắm rửa rồi lăng ra ngủ luôn.

Sáng ra đang ngủ ngon thì bất chợt chàng nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình thức dậy, mở mắt ra thì chàng giật thót tim khi thấy Thiên An đang chống hai tay đứng trước giường nhìn mình, nàng còn hét to:

- Nè! mau dậy đi cái tên đáng ghét!

Bị giật mình, ba hồn bảy vía chạy mất tiêu, Trần Phúc không biết mình đang ở đâu mơ mơ màng màng cứ tưởng là đang gặp ma, hốt hoảng co rút vào chăng miệng la lớn:

- Á, ma ơi, ma ơi đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, tôi còn muốn sống, cầu xin ma, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi.

Bị coi là ma Thiên An giận sôi máu:

- Cái gì? Ta như vầy có giống ma không hả?

Vừa nói Thiên An vừa dùng tay đấm cho Trần Phúc một trận nhừ tử, cũng trả thù luôn vụ hôm qua chàng đã lừa nàng.