Bên trong văn phòng yên tĩnh đến lạ, bên tai gần như không có tạp âm, trái tim thong thả đập từng nhịp, Thường Ninh vừa nhắm mắt lại dáng vẻ Thương Diễn như đang trước mặt cậu.Thường Ninh khẽ chạm vào nửa cánh môi bị hôn, thật sự chỉ là lucky kiss... Thôi sao?
Cậu cụp mắt xuống, vừa thất thần vừa nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt như là vẫn còn lưu lại hơi thở của Thương Diễn, Thương Diễn vô tình để lại dấu khi hôn cậu hay là cố tình, nhận ra điều này, trái tim Thường Ninh bất ngờ đập loạn lên.
Vài đồng nghiệp nữ mang hộp thuốc tới, tốt bụng muốn giúp Thường Ninh thoa thuốc.
“Tổ trưởng, là người yêu anh đánh sao?” Khuôn mặt xinh đẹp như này lại có dấu tay, mọi người đều lo lắng cho cậu.
“Tổ trưởng, thoa thuốc trước đã.”
“Không, không cần, đây là phương án đoàn kiến tôi đã viết, ngày hôm qua chưa đưa cho giám đốc phê duyệt, bây giờ tôi mang tới đó, nếu được duyệt thì thứ sáu này nhóm chúng ta đi cắm trại ở dã ngoại.” Thường Ninh nào dám bỏ tay ra, vội vàng đứng lên, cầm tư liệu đi tới văn phòng của Thương Diễn.
Thường Ninh gõ cửa.
“Mời vào.”
Dường như Thương Diễn đã đoán được việc cậu sẽ tới đây nên đã đứng ở cửa chờ cậu.
Thường Ninh bụm mặt bước vào, Thương Diễn rầu rĩ cười lên, sau đó ôm lấy Thường Ninh, cúi đầu nhìn cậu, anh cao 1m92 nên bóng của anh gần như phủ kín người Thường Ninh.
Thương Diễn kéo bàn tay đang bụm mặt của Thường Ninh xuống, ung dung quan sát: “Dấu răng có chút sâu.”
“Đói bụng chưa?” Cơ thể tiếp xúc cực gần chỉ kéo dài trong vài giây, Thương Diễn buông Thường Ninh ra, nhìn đồ ăn trên bàn trà: “Tôi chuẩn bị cho cậu, có lẽ cả đêm cậu chẳng ăn gì rồi.”
Thương Diễn che giấu cảm xúc của chính mình, ở nơi Thường Ninh không nhìn thấy đã hít một hơi sâu cảm nhận hơi thở trên người cậu.
Ngón tay cọ xát qua lại, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Thường Ninh.
Chuyển chủ đề nói chuyện là kỹ năng xuất sắc của anh.
Quả thật Thường Ninh đã đói bụng cả đêm, sau khi nhìn thấy đồ ăn, bụng ùng ục kêu to, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
Cho tới bây giờ Lâm Yến Yến vẫn chưa thể hiện rõ... Bà xã bỏ đi, khoản vay chưa trả xong, Thường Ninh lo lắng, sợ nhiệm vụ sẽ thất bại.
Thường Ninh ăn miếng bánh mì để bổ sung năng lượng, khoang miệng tràn ngập mùi dứa, mứt trái cây chua ngọt dính ướt dính trên đầu lưỡi, nuốt vào bụng lại mang tới cảm giác thỏa mãn làm cậu vô thức nheo mắt lại, ăn cực kỳ ngon!
Thường Ninh lại cắn một miếng to, nghiêm túc ăn bữa sáng.
Rất đẹp! Thương Diễn âm thầm đánh giá.
Công ty yêu cầu khi ra ngoài làm việc, tiếp đã khách hàng thì nhân viên cần ăn mặc nghiêm túc, những nhân viên khác thì không cần nhưng tiếc là thường niên thường xuyên ăn mặc nghiêm túc.
Hôm nay cậu mặc đồ thoải mái, nhìn như là một người chồng mới kết hôn có tính cách dịu dàng.
Mắt Thương Diễn trở nên u ám, đang ngồi một bên lại đứng dậy tới gần Thường Ninh, giày da màu đen chen giữa hai chân Thường Ninh, mạnh mẽ xâm chiếm không gian của đối phương.
Thường Ninh đang cầm bánh mì trong tay lại bị anh không nói không rằng tới gần sợ tới mức tay run lên.
“Tiểu Ninh, cậu mặc như này rất đẹp.” Thương Diễn đưa tay ra gần như bao trọn bàn tay thon dài nhỏ nhắn của cậu, thấp giọng nói.
Bên ngoài.
“Tổ trưởng Thường không tới à, không chấm công cho cậu ta.” Trần Phi Phàm kiêu ngạo tới công ty làm, khi đi vào phòng cậu ta nhìn chỗ làm việc của Thường Ninh trước, thấy nơi đó trống không đã đắc ý đi tới gõ mặt bàn.
Trần Phi Phàm tỏ vẻ cao ngạo như người chiến thắng.
Những đồng nghiệp khác bất mãn nhưng không dám lên tiếng, khinh thường nói nhiều lời với cậu ta.
Trần Phi Phàm hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ và chiến thắng, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ kinh diễm của Thường Ninh, cậu ta nghiến răng, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Nhất định là do cậu ta nhìn lầm.
Thường Ninh không đẹp! Một tên mọt sách, đoán chừng không cứng lên được khi đứng trước con gái, dáng vẻ luôn vâng vâng dạ dạ thật ghê tởm.
“Nếu ba ngày liên tục cậu ta không tới làm thì đừng trách tôi đuổi việc cậu ta!” Giọng Trần Phi Phàm cất cao lên.
Một đồng nghiệp nữ không nhịn được đã lên tiếng giúp Thường Ninh: “Tổ trưởng Thường đã tới làm, không có nghỉ việc! Bây giờ anh ấy đang báo cáo công việc trong phòng giám đốc.”
Trần Phi Phàm cười lạnh một tiếng, cho rằng cô lấy Thương Diễn ra làm cái cớ nên đã bước nhanh tới văn phòng muốn vạch trần lời nói dối kia.