Chương 23

Kise đã lên một chủ ý rất khá, sau khi "thân mật tiếp xúc" ở nhà tắm xong, phải tranh thủ rèn sắt ngay khi còn nóng, tan học liền dẫn cậu đi ăn một bữa tối vừa phong phú lại vừa lãng mạn, sau đó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tâm hồn hai người...

Hắn thậm chí đã lên kế hoạch hoàn chỉnh trong đầu rồi.

Ví dụ như là sẽ đến ăn ở nhà hàng đồ tây nổi tiếng ONG, gọi món gì, uống đồ gì, thậm chí là lộ tuyến đi về hay đề tài nói chuyện trên đường đi cũng đã được vạch sẵn tỉ mỉ...

Nhưng rõ ràng là, hôm nay chòm sao Song Tử cùng Cự Giải là đối nghịch nhau.

Khi Kise tràn đầy hăng hái mà kéo Kuroko muốn ra ngoài, lại vừa vặn đυ.ng phải Midorima đã sớm chờ ngoài cửa.

A, thật xin lỗi, là Midorima Shintaro.

Kise theo bản năng gãi gãi đầu, hắn cũng không cố ý đâm nha.

Chờ Kuroko, Midorima vốn là cam tâm tình nguyện, không hề có nửa câu oán hận.

Hơn nữa cũng không thể không nói, người luôn mang biểu tình lạnh lùng, lại hay cười lạnh như Midorima, trong một khắc nhìn thấy cậu, ánh mắt bỗng trở nên tỏa sáng.

Con ngươi màu xanh ngọc phát ra ánh sáng ngày càng rực rỡ đến mức có thể khiến cho người ta sinh lỗi giác.

Phản ứng không tự giác này khiến cho lòng Kise lộp bộp một tiếng.

Đột nhiên hắn có linh cảm xấu.

Mà Midorima lúc nhìn thấy Kise cùng Kuroko đang tay trong tay thì nhất thời trong ngực buốt nhói khó chịu, cơ hồ khiến hắn khó thở.

Càng nhìn càng không biết bản thân tức giận đến mức nào nữa.

Tên Kuroko này, bình thường lúc nào cũng bị hai tên cặn bã Aomine với Murasakibara chiếm tiện nghi cũng chưa tính, hai tên đó thủ đoạn phi thường, hơn nữa dù sao cũng là người quen... Nhưng cả tên người mới không hơn không kém Kise cũng!

Tên ngốc này, sao lại buông lỏng cảnh giác mà để cho người khác nắm tay như vậy?

Cậu cũng không biết phản kháng lấy một chút hay sao?

Còn có, Kise Ryouta, đừng nghĩ là tôi không nhìn ra một tia tình cảm trong mắt cậu.

Mất mát? Phức tạp? Uể oải?

Cậu nhìn thấy tôi thì thật uể oải?

Tôi làm gì khiến cho cậu thấy uể oải hả?

Midorima hừ lạnh, bàn tay trong túi quần gát gao nắm lại, bước nhanh về phía trước hai bước, tạm thời không nhìn đấy hai cái tay đang nắm cực kỳ chướng mắt kia.

Hắn tự nhiên cầm lấy cặp sách của Kuroko, đeo lên vai mình.

"Đồ ngốc này, về nhà." Vốn là muốn nói lạnh lùng một chút.

Nhưng đến khi thốt ra, không hiểu sao vẫn có thêm một phần dịu dàng ẩn chứa.

Bởi vậy, ngữ khí cực kỳ quỷ dị.

Kuroko gật gật đầu, hoàn toàn bỏ qua ngữ khí cùng cách xưng hô không bình thường của hắn.

Sau chuyện bữa sáng ngày hôm đó, vốn Kuroko cũng không bài xích Midorima, hơn nữa chính xác là hai người tiện đường về, nên về cùng nhau cũng đã là chuyện bình thường.

"Được."

Cậu đáp ứng thoải mái, nhưng trong lòng Kise lại rất không có tư vị.

Kise âm thầm đấm ngực, nếu biết trước như vậy đã nói trước với cậu, ai... cái gì mà bất ngờ a, lãng mạn a, phải có đối sách gì để ứng phó tình huống đột nhiên phát sinh mới được.

Mấy người trong đội bóng rổ, cũng không phải đơn giản a!

Hắn chỉ là một tên người mới, muốn giành lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng cậu với đám người cũ kia, không thể không nói rằng, cũng có chút khó khăn đi.

Mặt dày nhảy vào chà lưng cho người ta, mặt dày mà nắm tay người ta.... Tự mình cho là quan hệ giữa hắn với cậu đã đột nhiên tiến triển.

Nhưng thực ra, chuyện cần phải lo còn cần có rất nhiều.

Nghĩ muốn nói chuyện yêu thương? Không dễ như vậy đâu!

Tình địch của hắn =.= hình như cũng không ít.

Mãi đến khi thân ảnh hai người đã khuất bóng, Kise mới xoay người, lười biếng ngáp dài một cái mà ra khỏi trường, đi thẳng về nhà.

Ngày mai còn có kiểm tra thực lực.

Hắn của ngày hôm nay, không có tư cách gì cùng mấy tên chính tuyển kia "cướp người".

Hắn vẫn chỉ là một tên người mới ngay cả đội ba cũng chưa vào.

Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại, đó là thành công vào được đội 1! Trở thành một trong các cầu thủ chính tuyển của đội!

♥~♥~♥~♥~♥~♥

Trên đường, Midorima vươn tay đẩy đẩy gọng kính, trong lòng rối rắm một lúc thật lâu, rốt cuộc cũng vẫn nhịn không được mà hỏi, "Cậu ta sao lại nắm tay cậu?"

Kuroko, "? ? ?"

Cậu ta?

Midorima dừng bước, liếc Kuroko, "Chính là Kise Ryouta." Đồ ngốc này.

Hắn ở trong lòng yên lặng mà bổ sung thêm một cái xưng hô.

Kuroko, "Tớ lúc bước ra khỏi phòng tắm thì bị ngã."

Midorima, "........."

Hơn nữa đỉnh đầu vẫn còn đau, trên đầu gối vẫn còn một vết tím.

Thế nên sau đó Kise nói với cậu, "Chân cậu bị thương rồi, để tớ nắm tay như thế sẽ không bị ngã", cứ lấy lý do như vậy, Kuroko cũng không quá kháng cự.

Năng lực quan sát của cậu rất khá, nhìn người cũng đều dùng lý giải độc đáo của bản thân để đánh giá.

Nhưng trên phương diện tình cảm, cậu gần như là một tờ giấy trắng tinh đơn thuần, trong lòng cậu, cơ bản còn chưa có cái khái niệm yêu đương gì đó.

Các thành viên trong đội vừa rất tuấn tú lại rất thân thiết, có lẽ cũng đã từng có khi tim đập loạn nhịp, nhưng là cậu vẫn chưa hiểu rõ loại cảm giác ấy là thế nào, nên cũng không quá để ý.

Nhưng rồi sẽ có một ngày, tim đập nhanh hay chuyện động tâm thế nào thì ngay cả người trì độn như cậu cũng sẽ nhận ra, sẽ cảm giác được...

Ngày ấy, hẳn là sẽ không xa nữa.

♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

9h sáng thứ bảy, kỳ kiểm tra thực lực chính thức bắt đầu.

Cái ngày đáng lẽ ra phải được ở nhà xả hơi, thoải mái nằm trên giường mà lăn qua lăn lại, thế mà các thành viên trong đội lại bị lôi tới nơi này tham gia trận đấu, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn chẳng chút oán hận hay ghét bỏ.

Ngược lại, bọn họ nóng lòng muốn tham gia, đã vất vả luyện tập suốt bao lâu, chính là để chờ đến ngày này.

Muốn thăng đội, muốn vươn lên...

"Nghe nói Haizaki-kun đã rất lâu rồi không xuất hiện ở sân tập luyện nữa, đây là một cơ hội lớn, tớ nhất định sẽ nắm chắc." Một thành viên kỳ cựu của đội 2 nói.

Người đối diện hắn tùy tiện xoay tròn quả bóng rổ trên tay, "Sato, đối thủ của cậu là nhóm nào vậy?"

Sato không thèm để ý mà bĩu môi, "Một đám vô danh tiểu tốt chưa từng nghe tên...."

Kise vừa mới bước vào sân chuẩn bị khởi động, "....."

Được rồi, đối phương nói không hề sai, hắn đúng là vô danh tiểu tốt, nhưng là nghe thấy vẫn thật khiến người ta nổi giận!

Người này hắn biết, Sato Kigen, vàng sao... Thật ra trong đội bóng rổ này, chỉ cần có một mình hắn vàng là được rồi. (chữ Ki trong Kise có nghĩa là vàng, tương tự trong chữ Kigen cũng thế)

Kise nheo mắt, thật sự nghiêm túc mà quan sát động tác ném rổ, đón bóng của đối phương.

"Ha, anh bạn này, nghe nói cậu là do Aomine-senpai hướng dẫn?" Một thiếu niên tóc trắng trong đội vỗ vỗ vai hắn.

Kise nhìn đối phương còn cao hơn hắn một cái đầu, tao nhã cười, "Đâu có, xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Ha Ha, chỉ giáo nhiều hơn, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ thắng tổ của Sato bọn họ."

"Đúng vậy a."

Thật sao.

Trong lòng hắn không yên.

Đây chính là lần đầu tiên hắn chơi phối hợp với người khác, mặc dù hiện tại cũng học được không ít kỹ thuật từ Aomine, nhưng... chính bản thân Aomine lúc thi đấu cũng là theo ý hắn là chính, trừ Kuroko là ngoại lệ, hắn căn bản không chịu phối hợp với ai khác.

"Tuy chuyện này thật nhức đầu, nhưng mình nhất định phải thắng!" Tôi có nguyên nhân không thể không thắng của tôi, có mục tiêu của tôi, quyết tâm của tôi.

Kỳ kiểm tra thực lực đối với nhóm chính tuyển mà nói chẳng qua là hình thức cho có mà thôi, Kise biết một trong những người quan sát những trận đấu ngày hôm nay là đội trưởng Akashi, bọn họ đang ngồi trên lầu hai khán đài, chăm chú quan sát hắn.

Thiếu niên tóc tím cao lớn, thiếu niên ngăm đen cường tráng tóc xanh đậm, thiếu niên đeo kính nhã nhặn tóc xanh biếc, thiếu niên tóc đỏ bí hiểm, còn có... thiếu niên tóc xanh nhạt khiến hắn chao đảo kia.

Nếu thua trước mặt cậu thế này, tớ nhất định sẽ không ngóc đầu dậy nổi đâu!

Kise khẽ cười một tiếng, lắc lắc tóc, đi tới nơi tập hợp đội của hắn.

Nơi lầu hai, Akashi khoanh hai tay trước ngực, lẳng lặng nhìn tình hình phía dưới.

"Tetsuya."

"Dạ."

"Chuẩn bị vào trận ba."

"Được."

"Từ từ." Akashi gọi Kuroko đang muốn xuống lầu ngồi dự bị lại.

"? ? ?" Kuroko xoay người.

Một lọn tóc rối được Akashi nhẹ nhàng vén ra sau tai cậu, Akashi thuận thế mà sờ sờ tóc cậu, nói, "Ra sân thì tùy tiện đùa một chút là được rồi."

Kuroko, "......."

Ba người còn lại, "......."