Chương 22

Từ khi Kise ngoài ý muốn phát hiện ra tâm tư của mình, hắn cảm thấy dường như bản thân càng ngày càng mẫn cảm hơn.

Mẫn cảm từng cử chỉ động tác của Kuroko, mẫn cảm khi Kuroko ở gần hắn, mẫn cảm từng chút thay đổi của đội bóng rổ, thậm chí... ngay cả thời gian tắm rửa sau tập luyện cũng bỗng trở thành thời khắc mẫn cảm nhất.

Thời gian Kise đi tắm cho đến bây giờ vẫn chưa từng cố định, lại hình như rất nhiều lần mà tình cờ gặp được Kuroko.

Có lẽ là do hắn cũng không cố ý tính kế, nên mới có thể gặp được đi...

Từ điểm đó có thể thấy, Kise còn may mắn hơn chán cái tên cả ngày dính chặt lấy lucky item như Midorima.

Hắn dường như đã dần quen với việc nơi buồng tắm kế bên, có một thiếu niên tóc xanh nhạt, cố gắng từng chút từng chút một cọ lưng, động tác hết sức vất vả.

Mấy thứ như cảm giác tồn tại gì đó? Ăn được chắc?

Cảm giác tồn tại yếu cũng không phải lỗi của Kuroko, đó là bẩm sinh rồi, không thể trách cậu được.

Kise liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô ráp, ánh mắt dần trở nên trầm xuống rồi đứng dậy.

"Kurokocchi, để tớ giúp cậu." Tuy rằng cùng là thêm hậu tố xưng hô như thế, nhưng Kise chính là cảm thấy Kurokocchi dễ nghe hơn hẳn cái Kurochin của tên Murasakibara kia.

Hắn cũng không lập tức nghe được tiếng trả lời, chỉ thấy cách vách truyền đến một loạt thanh âm sột soạt gì đó, sau đó mới thấy nghe thấy lời hồi đáp vô cùng nhỏ nhẹ của cậu, "Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Kise ngẩn ra, mắt đã sắp híp thành một đường thẳng.

Một lần bị từ chối mà đã từ bỏ thì đã không còn là Kise Ryouta, thể diện thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Ha ha, quan trọng là ở thời điểm mấu chốt có thể lôi ra sử dụng là được rồi đúng không?

"Ai ai ai, đừng khách khí như thế chứ, kỹ thuật của tớ tốt lắm đấy nhá! Từ nhỏ đến giờ đã chà lưng bao nhiêu lần cho anh trai em trai tớ nha, tuyệt đối sẽ khiến Kurokocchi thoải mái a!"

Kise thật không hổ là Kise, mặt dày mày dạn chạy sang buồng tắm của Kuroko, cậu nãy giờ vẫn đứng đó cố gắng vươn tay nhưng vẫn không thể nào với được đến lưng mình.

Chuyện này cũng rất bình thường thôi, tay ai mà có thể với hết cả lưng chứ, Kurokocchi không cần thử đâu, để người ta tới là được rồi.

Kise cười hì hì, thành công giành lấy cái khăn mặt trắng tinh trong tay cậu.

"Nào, chống tay vào tường đi."

"Kise-kun?" Kuroko nhìn cái khăn đã bay khỏi bàn tay mình từ lúc nào, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Cho đến giờ vẫn chưa từng có ai chà lưng cho cậu, cho dù là người hay gặp cậu ở nhà tắm nhất, Akashi cũng chưa.

Cảm giác thật kỳ lạ, hai má Kuroko hiện lên hai đóa hoa đỏ rực, cậu mím môi, hắn không trả lời gì cả, nhưng tay cũng đã tự giác bắt đầu chà.

Cái gì mà chà cho em trai anh trai chứ?

Trong mắt Kise hiện lên một tia buồn cười.

Thật không ngờ hắn cũng có một ngày, phải dùng đến cái lý do như vậy để được phục vụ người khác tắm.

"Ưʍ.." Lúc khăn mặt chạm vào vùng nách mẫn cảm của cậu, hai cánh môi không kiềm được mà thoát ra một tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, trêu chọc lòng người đến mức khiến Kise thiếu chút nữa đã trực tiếp phun máu mũi ngất luôn.

Thật muốn gϊếŧ người nha!

Thanh âm cũng quá khêu gợi a!

Làn da sao có thể lại vừa trắng vừa đẹp như vậy a ?!

Nhìn xem có bao nhiêu non mềm tinh tế này, chỉ cần khẽ mạnh tay một chút là đã lưu lại một vệt ửng hồng.

Nội tâm Kise nhộn nhạo không ngừng, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, động tác tay càng thêm nhẹ nhàng cẩn thận.

Chà chà, một việc vốn chẳng cần tốn nhiều kỹ thuật gì cả.

Vậy mà hắn lại cảm thấy hồi hộp lạ kỳ, trong lòng nhuyễn đi như nước.

Kích động thành như vậy, còn gì để phủ nhận nữa chứ?

Đây... cũng không phải là xúc động nhất thời, Kise vốn hiểu rất rõ bản thân mình, hắn không phải loại tùy tiện liền động tâm như vậy.

Hắn biết, hắn là thật sự nghiêm túc.

Vô cùng nghiêm túc! Vô cùng chân thành!

Lần đầu tiên trong đời cảm giác yêu thương nảy nảy mầm trong hắn, tuy rằng khiến hắn động tâm lại là một nam sinh không hơn không kém, nhưng với Kise thì chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng.

Nam hay nữ thì cũng đều là người cả thôi.

Hai chân, hai mắt.

Trừ bỏ chuyện sinh con, chuyện gì nữ làm được thì nam cũng đều có thể làm hết !

Huống chi chuyện sinh con này, tuy nam không thể làm nhưng công nghệ cao lại làm được !

Bàn tay cầm khăn mặt mà xẹt qua làn da non mịn, thật chậm rãi, cũng thật nhẹ nhàng.

Kise ỷ vào ưu thế chiều cao mà thoải mái ngắm nhìn thiếu niên tóc xanh đang đứng quay mặt vào tường, mái tóc ướt đẫm đã sớm ngoan ngoãn xẹp xuống, để lộ khuôn mặt rõ ràng.

Thật là khiến tim người ta muốn nhảy ra ngoài mà.

Hừ! Sao hắn lại giống như một đứa trẻ lên ba thế này?

Hắn rõ ràng là đã tiếp xúc với bao nhiêu tình huống hỗn tạp hơn trong giới giải trí, nghĩ thật muốn phỉ nhổ chính mình quá đi.

Khuôn mặt trắng nõn như trứng bóc, thật sự là vừa mềm vừa mịn, xúc cảm tuyệt hảo!

Hóa ra hắn đúng là đã không để ý mà xoa dần xoa dần lên đến khuôn mặt người ta rồi!

"A ha ha ha... Thật xin lỗi mà, tớ đang mải suy nghĩ chuyện trận đấu ngày mai, có chút thất thần, he he, chúng ta tiếp tục nào, một chút nữa là xong rồi, không cần nóng vội nha !" Hắn chống đỡ nói, có chút thất thần mà dời bàn tay đi.

Mỹ nhân hắn đã thấy rất nhiều, nhưng căn bản thuận mắt lại không được mấy người. Có điều đẹp cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, làm sao có được sự quyến rũ đến từ sâu trong người?

Cậu nói có đúng không, Kurokocchi...

Gà vàng nhà ta lại bắt đầu hứng chí bừng bừng mà đảm đương công việc kỳ cọ.

Nếu các thành viên khác trong đội bóng rổ biết được tâm tư hắn trong giờ phút này, lại biết hành vi hắn hôm nay, có lẽ hắn sẽ khỏi tham gia trận thi đấu ngày mai, nói không chừng còn bị trực tiếp đá ra khỏi đội luôn.

Nhưng không hề ai phát hiện, hôm nay ngay cả Akashi cũng không đến trường, hắn có phải tham gia một hội nghị ở ngoài trường, cho nên Kise liền có dịp mà tranh thủ, hơn nữa đây cũng là cơ hội cho hắn nhận rõ tâm tư của bản thân.

Hắn thích thiếu niên tóc xanh nhạt này, thích cái mũi nho nhỏ, thích cái miệng xinh xinh, thích dáng người hơi thấp lại gầy gầy của cậu, dù nhìn thế nào cũng khiến cho hắn thấy thật thoải mái.

Đến sau này, Momoi lúc nào cũng muốn treo một cái biển thật to trưc cửa sân huấn luyện, phải ghi rõ ràng là ___ Hiệp hội những ông chồng hay ghen !

Từ khi 5 trên 6 thành viên trong đội chính tuyển đều mang tư tưởng không an phận kia, biểu hiện bình tĩnh giả dối bên ngoài đang dần bị phá vỡ.

Kise giật giật hầu kết, nuốt xuống một ngụm, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp mang theo một tia nhẫn nại, "Nào, xoay người lại, tớ tiện tay giúp cậu chà luôn phía trước."

"Phía trước?" Kuroko cúi đầu nhìn nhìn, "Phía trước thì không cần đâu, tớ đã tắm sạch lắm rồi, cảm ơn."

Vấn đề là Kise lại không chịu từ bỏ, hắn thứ gì không có chứ tinh thần chai mặt bám riết không buông thì tuyệt đối không có ai bằng.

"Không sao đâu, tiện tay thôi mà." Hắn nhỏ giọng thì thầm, cũng không đợi Kuroko xoay người, đã trực tiếp đem người ta khóa vào trong ngực mình, ỷ vào chiều cao hơn hẳn mà thoải mái vòng tay chà xát khuôn ngực nhỏ nhắn trắng nõn kia.

Kuroko khẽ giãy ra khỏi vòng tay hắn, tự nhiên lại bị một cơ thể nóng bỏng áp sát gần như vậy, không hiểu sao cũng khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Đây chính là thứ gọi là khoảng cách bằng 0 đi, Kise yên lặng cười thầm, chặt chẽ cố định thân thể trong ngực hắn, không để cho ai kia đang lộn xộn muốn thoát ra ngoài được thành công, hắn thấp giọng nói, "Thả lỏng đi, đừng động, lát nữa sẽ dễ chịu ngay thôi... Khụ... Tóm lại là một lúc nữa là tốt thôi, ngoan a."

"A..." Kuroko nghe được cái từ "ngoan" kia thì mọi ý nghĩ trong đầu bị đánh bay.

Quay đầu lại đầu hắc tuyến mà nhìn hắn.

Trong đôi mắt xanh nhạt như bầu trời ấy, giờ phút này chỉ phản chiếu bóng hình Kise mà thôi.

"Ọt ọt" một tiếng đánh vỡ khung cảnh tuyệt vời ấy, Kuroko đỏ mặt giãy khỏi cái ôm của Kise, đứng một bên nhìn hắn đang ôm khăn mặt chống tường mà cười ha ha, "Phụt, ha ha ha, thật đáng yêu, cậu đói bụng sao? Lát nữa tắm xong thì đi ăn cùng tớ, tớ dẫn cậu đi ăn một bữa thật no!"

Kuroko có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, mở vòi hoa sen để nước chảy dài trên thân thể mềm dẻo, khó hiểu nói, "Có gì buồn cười đâu."

Đôi mắt vàng tràn đầy ôn nhu, "Ai nha, đương nhiên là buồn cười rồi, cậu không hiểu đâu."

Cậu sao có thể hiểu được, cảm giác hạnh phúc vui vẻ không nói nên lời đang tràn ngập trong tớ chứ.

Nhưng một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ khiến cho cậu hiểu ra.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình :

Murasakibara : Các anh em, thiến nó!

Aomine : Nhẹ tay một chút đi, dù sao ở trong các truyện khác Gà Vàng còn cùng CP vi tôi.

Midorima cười lạnh : Cho cậu hai chữ ___ Chết đi ! Đây là truyện AllKuro!

Aomine gãi gãi đầu: Được rồi, không cần nhẹ tay, hung hăng chèn ép, dồn tên kia vào chỗ chết!