Chương 22: Gặp mặt Tống Quân Mặc

Ngày hôm sau cả đoàn rời Tân Cương về Bắc Kinh, mọi người chia tay nhau tại sân bay.

Bạch Lộc bay thẳng về nhà cô có chút nhớ nhà rồi, thấy con gái trở về bố mẹ cô rất vui, lần nào gọi điện thoại bà cũng thúc giục cô về thăm nhà, nhưng cô luôn lấy lý do bận rộn mà trốn tránh,

Bởi vì lần nào về mẹ cô cũng cằn nhằn chuyện bạn trai, và còn nhiều lần dẫn cô đi coi mắt vì vậy mà, không có việc gì quan trọng cô cũng rất ít khi về.

Lần này con gái về thăm nhà lại nhân dịp bữa tiệc mừng thọ ông cụ Cố đối tác làm ăn lâu dài của công ty, ông liền muốn dẫn theo con gái đến, tuy biết là cô không thích các buổi tiệc tùng thương mại như vậy nhưng lần này là nhà họ Cố có mối giao tình thân thiết cho nên ông đã đề nghị cô. Mặc dù không muốn đi nhưng vì ba cô đã mở lời nên cô không thể từ chối.

Tối hôm đó cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ lễ phục dạ hội màu xang ngọc toát lên vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo,

Cả nhà cô ba người xuất hiện thu hút rất nhiều ánh nhìn hâm mộ từ mọi người, vào đến sảnh ba cô dẫn cô đi chào hỏi chủ nhân bữa tiệc.

Xong xuôi đâu đấy cô vội giảo bước theo ba, cô rất hiểu tích cách mẹ cô, sẽ nhân cơ hội này mà đưa cô đi gặp các phu nhân khác rồi tính chuyện mai mối giúp cô vì vậy mà cô cảm thấy theo chân ba cô sẽ an toàn hơn.

-Lão Tống đã lâu không gặp! Ba cô lên tiếng trước. Quay sang người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh đánh giá một chút, dáng người cao dáo, khuôn mặt góc cạnh cả người toát lên vẻ chín chắn.

- Lão Bạch! Đây là con trai tôi- Quân Mặc mới từ Mỹ trở về.

-Chào bác ạ- Tống Quân Mặc lễ phép chào hỏi.



- Con gái anh đây sao? Thật xinh đẹp!

- Chào bác Tống, cháu tên Mộng Nghiên.

Đúng là bữa tiệc của giới hào môn, cũng là nơi để tạo ra các mối liên hệ làm ăn thương mại cô thầm nghĩ, ngồi tại một bàn khá yên tĩnh cô mở điện thoại nhắn tin cho Từ Lộ:

BL: cậu hiện giờ đang ở đâu? Có còn ở nhà không,

TL: mình vẫn còn ở nhà.

BL: mình trở về rồi, lát nữa sẽ qua gặp cậu.

Vừa ngẩng đầu lên trước mặt cô xuất hiện một bóng dáng cao lớn- không ai khác chính là người đàn ông vừa này cô cùng ba chào hỏi,

-Cô Bạch sao lại ở đây một mình vậy. Tôi có thể ngồi đây được không?

- Được thôi, anh cứ tự nhiên.

-Nghe nói cô là diễn viên.

Biết được ý định từ cha mình là muốn kết giao với nhà họ Bạch nên anh cũng ngay lập tức tra thông tin về cô.



Anh nhớ không nhầm thì đã từng gặp cô ở một nhà hàng khi anh đi ăn cùng Thái Từ Khôn, hơn nữa cậu ta còn rất để ý cô gái này.

-Phải, anh Tống có gì muốn hỏi tôi?- Cô rất thông minh, để tồn tại được trong giới giải trí có rất nhiều quy tắc không dễ dàng cho nên cô có thể đoán ra Tống Quân Mặc chắc chắn có mục đích gì đó, hơn nữa anh ta còn là một thương nhân.

-Cô Bạch hiểu nhầm rồi, tôi không có ý gì cả, chỉ tò mò một chút thôi. Trong tay tôi cũng có rất nhiều cổ phẩn của các công ty giải trí, hiện tại cũng muốn phát triển một chút.

Nói chuyện một lúc cô thì rời đi trước, nhìn theo bóng lưng cô Tống Quân Mặc nghĩ, cô gái này cũng khá thú vị.

Chờ bữa tiệc sắp kết thúc cô xin phép ba mẹ rời đi trước vì đã có hẹn với Từ Lộ, ra đến cửa cô đã thấy Từ Lộ đợi sẵn cô ở đó, Từ xa xa một người đàn ông cao lớn đang nhìn về phía hai cô gái, Tống Quân Mặc nhận ra một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng khiến anh không luôn không ngừng tìm kiếm suốt 10 năm nay chỉ tiếc là còn chưa kịp nhìn thấy mặt thì họ đã bước lên xe và đi mất.

Anh vội vàng chạy theo nhưng không kịp, trong đầu anh những kí ức của 10 năm trước hiện ra, người con gái anh không thể nào quên, là cô ấy, chính là cô ấy.

Anh và cô quen nhau, trước khi anh đi du học cô đã hứa sẽ chờ anh quay trở về, nhưng tại sao cho đến khi anh trở về thì cô lại biến mất. Suốt một thời gian anh tìm kiếm cô sắp phát điên lên.

Cho đến khi anh đã sắp quên được cô thì ở đâu bóng dáng cô lại xuất hiện lại gieo cho anh chút hy vọng.

Anh chắc chắn cô gái họ Bạch kia có liên quan đến người con gái của anh.

Anh đã quyết định cho dù lần này có như thế nào anh cũng sẽ bắt được cô.