Chương 21: Thái Từ Khôn tỏ tình

Ngày ghi hình cuối cùng bắt đầu, hôm nay cô gặp Triệu Lộ Tư một người cũng khá thân thiết với cô, vừa mới sáng thức dậy đã phải tập trung tại sảnh khách sạn, cả đoàn không ai được sửa soạn gì cả, tất cả đều giữ nguyên quần áo ngủ và để mặt mộc, đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện với bộ dáng này trên sóng truyền hình.

Xuống đến sảnh lớn cô gặp Châu Thâm cả hai đều bất ngờ vì bộ đồ ngủ giống y chang nhau, người tiếp theo xuất hiện là Thái Từ Khôn, vừa nhìn thấy cô và Châu Thâm anh cũng có chút sửng sốt, nhưng cái anh để ý nhất lại là khuôn mặt mộc của cô, làn da trắng hồng mịn màng, hình ảnh một cô gái trẻ trung xinh xắn, khác hẳn với ngày thường.

Ngày ghi hình cuối cùng diễn ra thuận lợi, cuối ngày cả đoàn cùng khách mời đã đi ăn để chính thức kết thúc mùa thứ 10 của KR.

Tại một nhà hàng khá lớn tiếng cười nói vui vẻ từ trong phòng vang lên, mọi người đang nhắc đến những cuộc nói chuyện điện thoại ngày hôm nay,,

Phải kể đến Bạch Lộc có chút xui xẻo khi gọi tận 3 cuộc mới có người bắt máy, lúc này trong đoàn có người trêu trọc hỏi:

-Bạch Lộc à, có phải em không tốt với bạn vè hay không mà sao không ai muốn bắt máy điện thoại của em vậy?

Mọi người phá lên cười, chỉ có một mình Thái Từ Khôn lúc này có chút nóng lòng muốn nghe câu trả lời của cô.

-Là thầy La- La Vân Hi, bình thường anh ấy bắt máy cũng nhanh lắm mà không hiểu hôm nay sao nữa: cô cũng thản nhiên nói,

- Lộ Tư bình thường hai cha con em cũng nói chuyện với nhau vui vẻ vậy sao? Baby lên tiếng hỏi

-Vâng cha con em ít nói chuyện với nhau lắm, chỉ khi nào em có chuyện gì mới gọi thôi, nên cũng quen rồi.

Ngồi đối diện Sa Dật, lúc này mặt Thái Từ Khôn có chút không vui. Nhìn thấy vậy Sa Dật ra hiệu cho Châu Thâm. Cả hai đều hiểu ý nhau, Châu Thâm quay sang khẽ vỗ vai Thái Từ Khôn nói nhỏ,

-Cậu sao thế, có chỗ nào không khoẻ sao?



-Em không sao đang mải suy nghĩ chút chuyện thôi,

Vừa hay lúc này phục vụ mang đồ ăn lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện,

-Hôm này là ngày cuối cùng làm việc chung của đoàn, mọi người không say thì không được về, nói rồi tất cả mọi người đều nâng chén chúc mừng.

Hôm nay ai cũng vui vẻ nên uống có chút nhiều.

Trên đường về anh soạn một tin nhắn gửi cho cô.

Màn hình điện thoại của cô xuất hiện một tin nhắn từ Thái Từ Khôn với nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ: " 11h tầng thượng, em đợi chị"

Sau khi trở về khách sạn mọi người tạm biệt nhau, cô và anh cũng đi lướt qua nhau trở về phòng,

Tắm rửa xong, cô ngồi trên giường vẫn suy nghĩ về tin nhắn đó.

Cô có chút đắn đo, chần chừ không biết có nên gặp anh, không biết anh muốn nói chuyện gì. Đồng hồ cũng đã chỉ hơn 11h30 có lẽ giờ này anh cũng đã không còn trên đó nữa, nhưng cô vẫn quyết định đi lên thử.

Thời tiết về đêm ở đây có chút lạnh, thật không ngờ anh vẫn còn ở đây đợi cô, cô thầm nghĩ liệu mình không lên có khi nào anh sẽ vẫn tiếp tục đợi không, nhìn thấy bóng lưng anh cô đơn đứng đó trong lòng cô có chút tự trách.

Thấy có tiếng động anh chợt quay lại, nhìn thấy cô anh xúc động bước đến ôm cô vào lòng, mùi thơm từ sữa tắm trên người cô làm cho anh có cảm giác dễ chịu.

Cô giật mình muốn thoát khỏi vòng tay anh,

-Cậu, làm gì vậy!



-Bạch Lộc,em rất nhớ chị, để em ôm một lát được không!

Cô không còn giãy dụa nữa, chỉ đứng im như vậy, cô biết trái tim mình đã rung động mất rồi.

- Em rất nhớ chị: anh thì thầm

- Sao chị có thể cười tươi với tất cả mọi người nhưng với em thì lại không,mỗi khi chị vui vẻ nhắc đến người đàn ông khác em đều khó chịu, rất khó chịu chị biết không,

Cô vội cắt lời:

-Cậu say quá rồi, về nghỉ đi!

-Em không say! Em thích chị! Bạch Lộc em thích chị! Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói một câu chân thành.

Từng câu từng chữ rất rõ ràng rơi vào tai cô, hiện lại lúc này cô cũng không biết phải làm sao.

-Chị có thể ở bên cạnh em được không.

Trái tim cô lúc này đã loạn nhịp, một tia lý trí cuối cùng không cho phép. Cô thoát khỏi vòng tay anh, nói một tiếng "xin lỗi" rồi đi thẳng về phòng.

Anh thất vọng đứng đó nhìn theo cô, lần đầu tiên anh biết yêu một người là như thế nào, cũng là lần đầu tiên trái tim anh cảm nhận được sự đau khổ.

Về đến phòng, cô trằn trọc không thể ngủ được, cô biết tình cảm anh giành cho cô, cô đã từng trải qua một lần thất bại trong chuyện tình cảm, cho nên cô rất sợ, sợ phải giao trái tim mình ra một lần nữa rồi lại nhận về những tổn thương.