“Yuko! Cậu chạy đâu rồi!? Yuko!!!”
Sae điên cuồng hét lên trong vô vọng. Cô đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Mariko và Jurina nói với nhau một vài câu gì đó liên quan đến Haruna, và rồi bây giờ thì xảy ra chuyện như vậy đây. Kẻ ngốc cũng biết chắc chắn rằng mọi việc không đơn giản như những gì ta đang thấy. Thế nhưng cô chưa kịp nói những gì mình biết cho Yuko thì cô nàng sóc nhỏ đó đã chạy biến đi đâu mất rồi.
Sae chậm dần bước chân lại, cô lấy hai tay chống lấy đầu gối thở dốc. Trời bây giờ đã tối đen, Sae ngoài chân tay mình ra thì chẳng thể nào nhìn thấy được những gì xung quanh nữa. Ánh đèn flash của điện thoại rất sáng, nhưng so với không gian rộng lớn của khu rừng bao quanh hòn đảo này thì chỉ càng khiến cho bóng đêm trở nên đáng sợ hơn mà thôi. Những cơn gió lạnh buổi đêm vẫn liên tục thổi vào người, mặc dù cô đã mặc hai ba lớp áo rồi nhưng vẫn không tránh khỏi cái rùng mình.
Yuko kỳ thực cũng không phải quẫn trí đến mức mù quáng. Cô cũng đã chạy quanh khu vực gần biệt thự xem có Haruna ở đó không rồi mới cắn môi chạy vào rừng tìm kiếm. Nhưng điểm trừ duy nhất cho sự mất bình tĩnh của cô chính là việc không đem theo gì bên mình ngoài chiếc di động đời mới nhất. Nhờ vào cái ánh sáng chói mắt của điện thoại, Yuko run cầm cập vượt qua hết cây đại thụ này đến cây đại thụ khác. Cô cố gắng không để cho bản thân mất đi ý thức, cố giữ nhiệt độ cơ thể không xuống quá thấp, nhưng đồng thời cũng không được khiến bản thân mất sức quá nhiều.
Lúc này trong tòa biệt thự, một thân ảnh cao ráo đang dựa người vào ô cửa sổ bên ngoài phòng khách, thầm đắc chí với những gì mình đã vạch ra. Trừ việc có thêm Sae tham gia vào cuộc đuổi bắt này.
Mariko nhâm nhi cái thứ chất lỏng màu đỏ nồng đậm trong chiếc ly thủy tinh đế cao, nhàn nhã ngắm nhìn một điểm xa xôi nào đó bên ngoài. Thế nhưng bỗng nhiên trực giác Mariko cho biết có gì đó không ổn, cô dời tầm mắt của mình lên trên bầu trời. Một màu đỏ không chói nhưng không hiểu sao lại khiến cho mắt Mariko đau nhức cực kì. Cứ thế này thì chắc chắn trời sẽ mưa nhanh thôi.
Mariko hơi cắn răng, bỏ ly rượu lại trên bàn, xoay người cầm áo khoác bước ra khỏi tòa biệt thự.
Có cảm giác rằng Mariko thông thuộc con đường mòn dẫn vào rừng còn hơn là con đường quen thuộc dẫn về nhà. Cô thong thả bước đi dưới cái ánh sáng của đèn flash. Độ chừng vài trăm mét, Mariko đã đến được nơi mình cần. Trước mặt cô lúc này là một ngôi nhà nhỏ, được xây qua loa bằng gỗ nhưng lại đặc biệt chắc chắn. Ngôi nhà này là do hôm nay cô đặc biệt nhờ thuộc hạ của mình xây cho. Mariko gõ cửa hai cái rồi bước vào.
“Tôi vào nhé, Haruna.”
Bên trong ngôi nhà chỉ trừ cái lò sưởi ở giữa thì cũng chẳng còn gì cả. Vậy nên mới nói ngôi nhà này rất nhỏ. Haruna đang ngồi bỉu môi buồn chán huơ tay trước đống lửa sưởi ấm.
“Shinoda-san.”
“Gọi là Mariko được rồi.” – Mariko thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Haruna.
“Vậy… Chị Mariko. Rốt cuộc thì em phải ở đây cho đến bao lâu nữa?”
Mariko im lặng nhìn Haruna một lúc, rồi cúi đầu xuống nhìn ngọn lửa phập phừng cháy dưới tay.
“Trò chơi đã bắt đầu rồi. Chỉ là tôi không biết ai sẽ đến đây đầu tiên, và trong bao lâu thời gian thôi.” – Cô nói. – “Thật xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi như vậy.”
Mariko từ đầu đến giờ vẫn một mực giữ cái vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc. Nếu như không cất tiếng ra nói chuyện thì Haruna thực sự sẽ nghĩ người ngồi kế bên mình lúc này quả thật là một con rối.
“Nè, vì sao chị lại làm vậy?”
“Ý em là gì?” – Mariko hỏi ngược lại, cô cố tình tăng âm giọng phía cuối câu lên.
“Vì sao chị lại mất công làm ra chuyện này? Lúc đầu em nghĩ là do chị muốn hành hạ Yuko, nhưng vì Jurina cũng tham gia vào chuyện này cho nên…”
“Em cũng thật là thẳng thắn đó. Nghĩ gì nói ra hết à?” – Mariko nhếch khóe miệng lên cười.
“Không phải là do tôi muốn giúp em sao? Tôi biết em và Yuko có tình cảm với nhau, nhưng nhóc Jurina thì cứ ngoan cố chen giữa hai người. Tôi làm vậy là để cho nhóc Jurina tự nguyện mà rút lui thôi.”
“Thật chỉ đơn giản vậy sao?”
“Có đôi lúc tôi không biết em là ngốc thật hay đang giả ngốc nữa.” – Mariko vuốt cằm, vẻ đăm chiêu nói. – “Vậy nên để cẩn thận thì bây giờ tôi chỉ nói cho em biết vậy thôi.”
Vừa dứt lời thì Mariko cũng phủi người đứng dậy, cô nghe tiếng gió đang rít gào ngoài kia mà có chút rùng mình, bất giác cô nắm chặt chiếc áo khoác trên người hơn.
“Tôi về đây. Nhớ rằng em phải ở yên ở đây đó. Nếu là yêu thật thì tôi tin chắc Yuko cũng sẽ tìm đến đây được thôi.”
“Mariko…” – Haruna chỉ kịp thốt lên như thế và rồi nhìn bóng dáng Mariko khuất sau cánh cửa. Gió lạnh bên ngoài nhân lúc cửa hé mở ra một khoảng liền lùa vào tới tấp khiến cho ngọn lửa ấm trong phòng một phen rung lắc dữ dội, nhưng rồi cũng dần ổn định trở lại và tiếp tục cháy âm ỉ. Haruna cũng nhiều lúc không đồng ý bản thân mình là ngốc. Cô ngơ chứ không ngốc, mà dù có ngốc thật thì cũng không phải đến mức đại ngốc. Nhưng quả thật vừa nãy cô chẳng hiểu Mariko muốn ám chỉ điều gì cả. Cô có cảm giác như Mariko không hề có chút phòng bị gì với cô, rằng Mariko cho cô là vô hại, thế nhưng đến cuối cùng Mariko vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
Bầu trời dần chuyển sang màu đỏ sẫm, một vài giọt mưa bắt đầu nặng nề rơi xuống. Rất nhanh, cả hòn đảo chìm trong biển mưa. Mưa xối xả, mưa dữ dội. Tưởng chừng như có ai đó đang mượn bầu trời mưa bão này để trút đi một nỗi niềm nặng trĩu. Khung cảnh trước mắt Jurina rất nhanh bị nước mưa làm mờ đi. Đôi mắt trở nên đau rát, thậm chí tai Jurina cũng muốn dần ù đi vì tiếng mưa quá lớn. Cả người ướt đẫm và lạnh buốt, Jurina đành phải trú người chờ tạm trong một cái hang nhỏ.
Cả Sae và Yuko cũng vậy.
Yuko co người lại run lập cập trong hang. Răng và lợi cô cứ va vào nhau không theo bất cứ nhịp điệu nào cả. Cô chưa bao giờ giận mưa đến như vậy. Cổ tay cô cứ một lúc ngắn là lại truyền đến cảm giác đau nhức thấu tận xương. Mưa làm cho cổ tay cô đau âm ỉ. Nhưng quan trọng hơn, mưa khiến cho việc cô gặp được Haruna càng thêm khó khăn.
Yuko cảm thấy hơi thở mỗi lúc một nặng nề, có cảm giác như cô sắp gục ngã đến nơi rồi.
Không! Không được!
Yuko cắn chặt môi, nhưng lại chẳng thấy đau gì cả. Cái lạnh đã khiến cho thần kinh cô đông cứng. Vậy mới biết tình thế bây giờ khó khăn đến mức nào. Thế nhưng cô không được phép gục ngã. Cô phải tiếp tục ra ngoài kia để tìm Haruna, cho dù có thể cơ thể sẽ không chịu được, nhưng so với việc phó mặc trong này thì vẫn tốt hơn.
Nước mưa bắn tung tóe trên nền đất, đập mạnh vào ngôi nhà gỗ mà Haruna đang ở bên trong. Bầu trời ngoài kia đang giận dữ. Mà trong tâm Haruna lúc này cũng chẳng thể nào yên. Cô điên rồi. Cô điên rồi nên mới đồng ý cái kế hoạch này của Mariko. Ngoài trời đang mưa bão thế kia, chẳng phải là rất nhẫn tâm khi hành hạ thể xác Yuko thế này chỉ để chứng minh nỗi lòng của cô ấy sao? Haruna rất muốn lao ra ngoài kia tìm kiếm Yuko, bảo rằng Yuko không cần phải khổ sở vì cô nữa, không cần phải bán sống bán chết để tìm cô nữa, vì cô đã ở bên cạnh rồi.
Haruna hạ quyết tâm gài chặt áo khoác vào nhau, mạnh mẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Haruna gần như bất động.
Không phải là vì sợ hãi trước sự khắc nghiệt của bầu trời mưa bão.
Cũng không phải là vì sợ hãi màn đêm lạnh lẽo ngoài kia.
Yuko đang ở trước mặt cô. Oshima Yuko thực sự đang ở trước mặt cô.
“Yu-… Yuko…” – Haruna mấp máy môi trong vô thức, không tin vào mắt mình.
“Tìm… Được… Cậu… Rồi…” – Yuko nở một nụ cười mãn nguyện yếu ớt, rồi té ngã vào lòng Haruna.
“Yuko!”
Haruna bị cơ thể ướt sũng của Yuko làm cho hoảng sợ. Cô vội vàng đóng kín cánh cửa lại, đặt Yuko nằm trên sàn nhà, gần với ngọn lửa ấm nóng. Haruna tay nhanh thoăn thoắt cởi hết quần áo trên người Yuko ra đem phơi khô, rồi ôm thân thể Yuko vào trong lòng.
“Nyan… NyanNyan… Lạnh quá…” – Yuko run rẩy nói trong vô thức. Hàng lông mày thanh mảnh muốn nhíu lại nhưng cũng chẳng còn sức.
Haruna bây giờ thực sự chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Cô đã làm gì Yuko thế này? Thân ảnh nhỏ nhắn này là để yêu thương chứ không phải để ngược đãi đâu có biết không? Haruna cắn chặt môi, cô thực sự rất giận bản thân.
Việc làm ấm cơ thể sẽ hiệu quả hơn nhiều khi cho da thịt ấm áp tiếp xúc trực tiếp với nhau. Haruna cởi bỏ từng lớp quần áo nặng nề trên người, trực tiếp ôm lấy Yuko. Ngoài chiếc áo khoác cỡ to khoác bên ngoài thì bên trong hai người không mặc gì cả.
“Haruna…” – Yuko ôm chặt lấy tấm lưng Haruna. – “Lạnh quá…”
“Không sao… Không sao hết… Có tớ ở đây rồi Yuko.” – Haruna ghì chặt Yuko vào trong lòng. Cô âu yếm rải đều những nụ hôn lên người Yuko.
“Đừng lo lắng gì nữa cả. Cậu chỉ việc dựa vào tớ thôi… Cậu sẽ không cảm thấy lạnh nữa đâu vì có tớ ở đây rồi…”
“Tớ yêu cậu.” – Haruna thì thầm vào tai Yuko, không cần biết Yuko có nghe được hay không, chỉ biết rằng đây là câu mà Haruna muốn nói nhất lúc này.