Chương 24

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa cứ thế liên tục vang lên khiến cho cả Yuko và Haruna đều khó chịu dứt ra khỏi giấc mộng đẹp của mình.

“Có chuyện gì thế?” – Yuko lười nhác hỏi. Giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

“Thứ lỗi, tàu đã cập đảo rồi ạ, tôi đến để thông báo cho Kojima-sama chuẩn bị sẵn sàng hành lý.”

Nói rồi người quản gia nhanh chóng di chuyển sang phòng bên cạnh tiếp tục công việc nhắc nhở của mình.

Yuko mắt nhắm mắt mở vớ lấy chiếc di động bên tủ giường, 5h33 sáng. Còn quá sớm. Yuko tưởng chừng như bản thân chỉ vừa mới chợp mắt là đã ngay lập tức bị đánh thức, bên cạnh Haruna cũng chẳng khá gì hơn. Cô nàng thậm chí còn không quan tâm đến lời người quản gia, vùi đầu vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ.

“Nee NyanNyan, dậy thôi, đến nơi rồi.”

“Buồn ngủ lắm…” – Haruna lười biếng đáp lại.

“Cậu không xuống là tàu sẽ chở ngược cậu về đó.”

Yuko vừa lay cô bạn gái của mình vừa cố gắng chống người ngồi dậy. Phải đỡ cả thân người nặng trĩu của mình chỉ với một cánh tay trái, thật sự rất khó khăn. Cô hết sức cẩn thận trong mọi cử động, nếu không việc hồi phục lại sẽ là rất nhỏ.

“NyanNyan ngoan nào, dậy đi thôi.” – Yuko cúi thấp đầu xuống gần bên lỗ tai của Haruna, ôn nhu hôn lên đó một nụ hôn. Cô cứ thế gọi mãi cho đến khi nào Haruna chịu dậy thì thôi.

“Agh!” – Cô mèo giận dỗi đá tấm chăn đang đắp trên người ra, miệng không ngừng lầu bầu.

Yuko chỉ biết cười trừ nhìn nàng mèo của mình đóng sập cửa phòng tắm lại. Cũng phải thôi, hôm qua cả hai người đã làm một trận điên cuồng ngay khi vừa về đến phòng mà.

– O0o-

Gió đông lạnh lẽo thổi từng đợt mạnh mẽ, dội vào da thịt lạnh cắt. Bầu trời bị phủ bởi một màu xanh sẫm, thậm chí vẫn còn chưa thấy được tia nắng mặt trời ấm áp nào. Yuko và Haruna nắm chặt tay nhau, khăn quàng cổ liên tục bay phấp phới dưới cơn gió ác nghiệt. Lạnh đến nỗi cả hai người họ chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

“Mọi người mau vào nhà cho ấm nào!” – Mariko trông có vẻ cũng khá khổ sở với cái thời tiết này. Cô cố hết sức nói lên thành tiếng, đâu đó trong giọng nói là những cơn run rẩy lập cập.

Mọi người theo sau Mariko bước vào nhà. Mà cái nơi Mariko gọi là nhà đó thật chất là một ngôi biệt thự được xây theo kiểu phương Tây. Phía sân sau được bao bọc bởi một hàng rào trắng tinh, Yuko quan sát thấy có một vài cành củi khô bị gió thổi bay vào, có lẽ nơi này được dùng để đốt lửa trại sưởi ấm và dành cho những hoạt động ngoài trời, thế nhưng với cái tiết trời như thế thì thôi rồi. Ngoài ra ở đó còn có một vài chiếc ghế dài cùng với những ngọn ô che nắng, chắc là chúng được sử dụng vào mùa hè. Nếu không muốn xuống tắm biển thì có thể ngồi thư giãn trên này, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt cùng với một ly nước hoa quả. Yuko lại một lần nữa thở dài. Vì sao mùa Đông lại kéo nhau đến đảo chơi chứ?

“Ngoài trời lạnh thật đấy.” – Sae không ngừng chà sát hai tay vào nhau để tăng nhiệt độ cơ thể lên một chút.

“Đây là chìa khóa phòng của mỗi người. Bây giờ mọi người có thể về phòng ngủ tiếp hoặc là vào phòng ăn uống một vài ly rượu cho ấm người.” – Mariko chậm rãi giải thích trong khi người quản gia phát chìa khóa cho từng người.

“Chúng ta chỉ cần một chìa thôi cậu nhỉ?”

Yuko cười gian manh. Thế nhưng nụ cười ấy ngay lập tức tắt hẳn khi bị Haruna quăng thẳng một chữ phủ vào mặt.

“Tớ buồn ngủ lắm. Cậu liệu hồn mà đừng có làm phiền tớ.” – Nói xong còn không quên tặng cho Yuko một cái liếc mắt đầy đe dọa.

– O0o-

Sae thả mình lên chiếc giường mềm mại, thầm nghĩ sẽ đánh một giấc thật ngon, sau đó rủ Yuko cùng nhau vui vẻ. Cô nàng mỉm cười hài lòng với những gì mình đã vạch ra, liền lập tức nhắm mắt ngủ.

Sae lăn qua, rồi lăn lại, rồi lại lăn qua.

Cái hành động này lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi cơ thể mệt nhoài, Sae vẫn là không ngủ được.

“Chết tiệt!” – Cô chửi thầm trong miệng.

Sae giận dỗi bước xuống giường, định bụng sẽ uống một ngụm rượu làm ấm người. Nếu không ngủ được thì thư giãn bằng việc này cũng không tệ.

Men theo dãy hành lang dài treo đầy những bức họa được vẽ cầu kì trên tường, Sae tiến thẳng xuống tầng trệt. Trong khi đang ngẫm nghĩ xem sẽ uống loại rượu nào thì bỗng cô giật mình bởi những tiếng nói phát ra từ trong bếp. Sae đứng thững người lại, cách cửa phòng bếp chỉ còn hai bước chân. Không phải là vì cô tò mò nhiễu sự, chỉ là hai tiếng nói này rất quen, mà quan trọng hơn là dường như họ đang nói gì đó, liên quan đến Haruna, và Yuko.

“Vì sao lại thế?” – Một giọng nữ vang lên, mang theo vài phần buồn bực.

“Ý em là gì đây?”

“Vì sao những điều em muốn đều không có được?”

Sau đó là một khoảng lặng ngắn, dường như người kia không có hứng thú trả lời câu hỏi của cô gái trẻ.

“Thôi nào! Marichan! Chị biết em đang nói đến điều gì mà!”

Marichan? – Sae thoáng mở to mắt. Đừng nói là…

“Ý em là đang nói đến Kojima-san?”

Mariko nhướng một bên mày lên nhìn Jurina, vẫn là ánh nhìn không gợn sóng đó. Thế nhưng chưa một lần con bé nhìn thấu được cái suy nghĩ giấu bên trong ấy.

“Muốn điều gì thì phải gắng sức mà giành lấy chứ.”

“Em có!”

“Nhưng có những thứ dù có gắng đến mấy cũng không lấy được đâu.” – Mariko dường như chỉ chờ có thế để thốt ra câu nói này. Giọng nói pha lẫn một chút mỉa mai.

“Ý chị là sao!?”

“Kojima-san căn bản không thuộc về em. Em vẫn không hiểu ra sao?”

Mariko nghiến răng. Chính bản thân cô cũng không biết mình bực tức vì điều gì.

“Em vì điều gì mà vẫn cứ đuổi theo những thứ vốn dĩ không thuộc về mình cơ chứ!?”

Jurina cũng mất bình tĩnh nhìn Mariko, con bé không chấp nhận câu nói này. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo đi.

“Em vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện này đúng không?” – Mariko vô cảm nhìn đứa em gái bướng bỉnh của mình. Lúc này cô có cảm giác hận người con gái đó đến thấu xương.

“Được. Vậy thì hãy để định mệnh quyết định đi.”

Cô buông thõng một câu rồi tiến thẳng ra khỏi phòng bếp. Khoảng khắc khi chạm mắt với Sae đang đứng như trời trồng bên ngoài, Mariko có hơi bất ngờ một chút. Nhưng rồi cô cũng rất nhanh lấy lại vẻ tự tin thường ngày, nở một nụ cười nửa miệng với Sae.

– O0o-

“NyanNyan!!!” – Yuko như một con sóc thấy Haruna như thấy hạt dẻ, hai mắt sáng như đèn ô tô, vòng tay dang rộng sẵn sàng ôm đến những nơi cần ôm.

“Đi ra!”

“NyanNyan…”

Yuko mếu máo ngồi thụp xuống sàn nhìn bóng lưng lạnh lùng của Haruna dần đi khuất. Người ngoài nhìn vào thì không thể phủ nhận rằng Yuko bây giờ đang rất đáng thương.

“Yuko.” – Sae từ đằng xa bước đến vỗ vai cô.

“Hm?”

“Bộ dáng cậu bây giờ trông tức cười lắm đó, đứng dậy đi.”

Sóc bỉu môi một cái rồi cũng từ từ đứng dậy. Sau đó còn cố sức rướn người lên để khoác vai Sae. Bộ dáng Yuko lúc này trông còn buồn cười hơn.

“Đi nào Sae-chan! Đi quẩy với tớ nào!”

“Hình như là tớ hỏi qua câu này rồi nhưng mà tớ vẫn muốn hỏi lại một lần nữa.” – Sae gỡ cánh tay của Yuko trên vai mình ra. – “Từ khi nào mà cậu lại trở thành như thế vậy?”

“Ý cậu là sao?”

“Nè, cậu thực sự, thực sự yêu Kojima-san sao?”

“Ừm! Yêu rất nhiều!”

Yuko trả lời với nụ cười tươi rất tươi trên môi, một nụ cười toàn vẹn.

Sae nhìn bộ mặt mãn nguyện của cô bạn nhỏ mà bất giác phải phì cười. Cô khẽ cốc đầu Yuko một cái nhưng rồi rất nhanh xoa lại chỗ vừa cốc.

“Đây có được gọi là một kiểu định mệnh không?”

“Cậu lại muốn nói gì nữa thế?” – Yuko nhăn hàng lông mày dài của mình. Sae không phải lúc nào cũng nói huỵch toẹt ra sao? Hôm nay làm cái gì mà vòng vo mãi?

“A, không có gì đâu. Ra ngoài sân sau chơi thôi. Tớ phát hiện ra trò này hay lắm!”

Sae giở nụ cười tươi năng động của mình, lôi Yuko đi xềnh xệch.

– O0o-

Trời cuối cùng cũng tối dần, nhiệt độ bên ngoài lại lần nữa hạ xuống. Yuko và Sae mang theo cái rét lạnh cắt da thịt mà chạy thẳng vào biệt thự. Mùi thức ăn thơm phức lập tức tràn vào sóng mũi, kí©h thí©ɧ mọi thần kinh giác quan. Yuko và Sae không hẹn mà cùng nhau tiến vào phòng ăn.

“A, thật đúng lúc. Bữa tối vừa mới được dọn lên. Mời hai vị dùng bữa.” – Một người giúp việc cung kính cười nói với Yuko. Sau đó nhanh nhẹn di chuyển lên từng phòng ngủ gọi mọi người xuống ăn tối.

Yuko thích thú ngồi vào bàn, gắp cho mình một miếng thịt bò thơm phức được làm chín tái. Thầm nghĩ cả buổi sáng hôm nay mình không làm phiền Haruna thì lát nữa chắc Haruna cũng sẽ không cự tuyệt mình đâu nhỉ? Yuko mỉm cười đắc chí.

Lần lượt từng người cũng đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Thế nhưng Yuko lại thấy bồn chồn không yên.

“NyanNyan đâu!?”

Người giúp việc khi nãy nghe thấy thế liền run rẩy nói: “T-Tôi gọi mãi nhưng cũng không thấy tiểu thư trả lời, không biết có phải ngủ thϊếp đi rồi không…”

“Để tôi đi kiểm tra.” – Mariko một mực im lặng bỗng bất ngờ lên tiếng. Không đợi người khác phản ứng đã sải chân bước lên trên lầu.

Sae lập tức cảm thấy một nguồn điện chạy dọc sóng lưng. Trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Chưa đầy năm phút sau, Mariko bộ dáng vội vã chạy xuống phòng ăn, nét mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

“Không thấy Kojima-san ở trong phòng!”

Yuko như người điên đứng bật dậy khỏi bàn ăn, mất bình tĩnh lao ra khỏi căn biệt thự. Thậm chí ngoài trời cũng đang bắt đầu trở gió mà bóng dáng nhỏ con ấy chẳng thèm khoác lấy bên mình một chiếc áo khoác. Mặc cho Sae có gọi tên mình bao nhiêu lần Yuko cũng không nghe thấy.

Bất lực, Sae đành lao ra khỏi biệt thự theo Yuko.

Jurina mặc dù phản ứng có chậm hơn một nhịp nhưng cũng nhanh chóng chạy theo sau Yuko và Sae.

Phòng ăn bây giờ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Một nụ cười khẽ nở trên môi Mariko, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như không có.

“Trò chơi định mệnh bắt đầu.”