Chương 105

Khi Kinh Trì trở về, trong phòng không có bật đèn, một mảnh tối đen.

Anh nghi hoặc, cô không có ở đây sao?

Anh duỗi tay sờ đến chốt cửa, định ấn khoá, thì đèn ngủ trên đầu giường đột nhiên sáng lên. Bức màn che chắn ánh sáng bên ngoài, trong phòng chỉ còn một khoảng ánh sáng trắng.

Trên giường có người ngồi, khoác chăn mỏng đưa lưng về phía anh.

“Hạ Hạ?”

Dứt lời, người trên giường buông chăn mỏng đang bao bọc cơ thể ra, lộ ra trang phục múa ba lê trắng tinh, đứng lên bằng tư thế cơ bản nhất của điệu múa bale, đôi tay chậm rãi nâng cao, giống như một chú thiên nga trắng đầy cao ngạo.

Bước chân Kinh Trì khựng lại, đứng yên nơi huyền quan, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Hộp nhạc trên bàn tích tắc một tiếng, liền chuyển động, phát ra giai điệu ngọt ngào.

Cô như rô bốt được mở chốt, chậm rãi xoay người, gương mặt trắng nõn, cùng ánh mắt linh động, mũi chân dẫm trên giường, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.

Dường như anh đã quay lại 6 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh cô nhảy múa trên sân khấu.

Nghiêm túc, chuyên tâm, trên khuôn mặt nho nhỏ đầy kiên định.

Anh ở dưới sân khấu nhìn lên, lập tức khắc sâu dáng vẻ ấy của cô vào tim.

Vô tình gặp mặt cũng là bỏ lỡ, là cuối năm cấp hai ấy hay là những năm cấp ba kia…

Nhưng trời cao đã ban cho anh hai điều hạnh phúc nhất, trong lòng anh còn có chút hốt hoảng và hoang mang.

Thịnh Hạ nhảy từ trên giường nhảy xuống, đi về phía anh, khi cách anh chừng một bước chân rồi dừng lại, nhón chân xoay tròn 360 độ, sau khi dừng lại, ngẩng cao cái cổ thon thả, nhảy vòng quanh anh.

Vốn cho là sẽ không còn gặp lại, nhưng trời cao rũ lòng thương, đã đưa Thịnh Hạ đến bên cạnh anh, cho anh cơ hội, đứng trước mặt cô, quen cô, hiểu cô rồi yêu nhau.

Kinh Trì nhìn Thịnh Hạ, trái tim trống trãi lập tức được lấp đầy.

Giai điệu nhẹ nhàng, trên mặt Thịnh Hạ mang theo nụ cười tinh nghịch đáng yêu, vì anh mà nhảy múa.

Ánh mắt anh chăm chú, nhưng đầy dịu dàng, Thịnh Hạ cảm nhận được trong mắt anh là sự nhớ nhung và tình yêu, trong lòng cô dâng lên một nỗi vui mừng hoà cùng hạnh phúc.

Lúc ấy, anh cũng xem cô nhảy múa như thế này sao?

Thịnh Hạ xoay tròn trước mặt anh, làn váy lông chim khẽ lướt qua mu bàn tay Kinh Trì, ngưa ngứa, đen trắng giao nhau, tình thâm ý động.

Ánh mắt Kinh Trì dõi theo từng cử động của cô, đôi ngươi đen nhánh toàn là hình ảnh của Thịnh Hạ, một giây cũng không rời.

Mãi đến khi tiếng nhạc dừng lại, cô khom lưng cúi chào, sự kiềm chế của anh cũng đã đến cực điểm, lập tức duỗi tay ra ôm cô vào lòng.

Nhảy xong khúc nhạc, hơi thở Thịnh Hạ có chút hổn hển, còn chưa đứng vững đã bị anh ôm lấy, cả người cô toàn là mồ hôi, muốn đẩy anh ra, lại có cảm giác cơ thể anh khẽ run, cô dừng lại, duỗi tay ôm anh thật chặt.

“Thích em nhảy múa sao?” Cô hỏi thật dịu dàng.

Kinh Trì ừ một tiếng: “Thích, rất thích.”

“So với 5 năm trước, em có tiến bộ hay không?” Cô lại hỏi anh.

Kinh Trì buông cô ra, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn mừng vui: “Em đã biết rồi?”

Thịnh Hạ đưa tay chỉ chỉ ảnh chụp trên bàn, hờn dỗi nói: “Anh cũng đã đặt ở chỗ như vậy rồi, em còn không nhìn thấy sao?”

Kinh Trì khẽ cười, lấy trán kề trán với cô: “Bị em nhìn thấu rồi, Hạ Hạ của anh thật thông minh.”

Thịnh Hạ kiêu ngạo hừ hừ mấy tiếng: “Thôi đi, tuy rằng em đoán hơn phân nửa, nhưng bây giờ đến lượt anh nói cho em biết trọn vẹn chuyện năm đó đi.”

Cô vừa mới nói dứt câu đã bị anh ôm ngang bế lên, cô sợ hãi la lên, đồng thời cũng ôm chặt cổ anh, anh ôm cô đến hướng giường ngủ, “Trước khi nói chuyện, chúng ta còn có chuyện khác cần phải làm gấp.”