Chương 104

Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn.

Hai người từ thư viện về căn hộ của Kinh Trì, vào cửa đã ôm nhau, Kinh Trì đẩy cô ấn trên tường, không có bất cứ khúc dạo đầu nào, đã đẩy vào nơi ướŧ áŧ của cô, mãi đến khi tiểu huyệt của cô phun nước, mới đổi đến chơi đùa bên cửa sổ, lại phun thêm một lần, hai người mới lên giường, cô nửa quỳ nằm trên giường để mặc anh đi từ phía sau đi vào, tư thế này quá kí©h thí©ɧ, mới đẩy đưa hai cái, Kinh Trì lại không kiềm được mà bắn ra.

Anh ôm Thịnh Hạ cả người dính dấp đi vào phòng tắm, trong lúc tắm rửa cho người thương, anh lại không nhịn được ăn cô thêm một lần, chờ khi ôm người ra ngoài, cô đã mơ màng ngủ mất, lúc này Kinh Trì mới thoả mãn thả cô lên giường, dọn dẹp một chút, rồi nằm xuống bên cạnh cô.

Đã nhiều ngày bận rộn khắp nơi cũng không thấy mệt, chỉ có khi ôm cô vào lòng, anh mới có thể thả lỏng thần kinh, mệt mỏi dần dần cũng tìm đến.

Lúc Thịnh Hạ thức dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu.

Cô xoa xoa cái đầu đang còn choáng váng, nhớ đến lúc anh gần đi, hình như có nói là đi gặp giáo viên, sẽ không về sớm được, để cô chơi một mình.

Cô ngồi ở trên giường hồi lâu, mới đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Trên bàn anh có chuẩn bị bữa sáng cho cô, cô cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm, lại thấy chùm chìa khoá, trên đó còn móc một con thiên nga nhỏ, bên cạnh còn có một giấy ghi chú.

Cho em chìa khoá dự phòng, em giữ cẩn thận.

Thịnh Hạ nắm chìa khoá trong ngực, cười giống như một đứa ngốc.

Này không phải đơn giản chỉ là một cái chìa khoá, là nói ra anh đồng ý chia sẻ không gian riêng tư của mình với cô, gián tiếp cô trở thành nữ chủ nhân ở đây.

Cô ăn hết bữa sáng thật ngon lành, dọn dẹp bàn ăn, rồi đi vòng quanh phòng tiêu cơm.

Tuỳ ý đi vài bước, ánh mắt cô đột nhiên bị hai bức ảnh trên bàn hấp dẫn.

Cô đến gần, ngạc nhiên khi nhận ra người và cảnh chụp thật quen mắt.

Đây không phải là cô, biểu diễn múa bale ở lễ tốt nghiệp cấp hai và cấp ba sao?

Sao anh lại có ảnh 6 năm với 3 năm trước của cô?

Cô cầm lấy ảnh chụp xem mặt sau, cả hai đều có chữ viết trên đó.

Lần đầu gặp em, em như tiểu thiên sứ sa vào mắt anh.

Lại gặp em lần nữa, anh vừa nhìn thấy đã nhận ra em, tiểu thiên sứ xinh đẹp.

Thịnh Hạ giật mình, đột nhiên cô nhớ lại chuyện cô giáo Triệu Hoan đã nói với cô, hai việc xâu lại với nhau, cô có một suy đoán.

Lần đầu anh nhìn thấy cô là ở lễ tốt nghiệp cấp hai, lần thứ hai là tốt nghiệp cấp ba, cho nên lúc trước anh cũng không biết được cô với anh học cùng trường, mới đi tìm cô giáo Triệu Hoan tìm hiểu về cô.

Nếu suy đoán này đúng, như vậy, trước khi cô thích anh, anh cũng đã thích cô?

Bên tai cô vang lên lời cô giáo Triệu Hoan trước khi đi đã nói.

“Kinh Trì này, là học trò đắc ý nhất của trường chúng ta, cô biết cậu ta, còn nghe nói, cậu ta rất lãnh đạm, giống như mây trên trời, đẹp mắt lại xa vời, nhưng ngày đó, cậu ta xin cô thông tin về em, cũng giống như một đứa trẻ, cô nhìn ra được, cậu ta rất để ý đến em, lúc ôm bài tập của em rời đi, động tác đều mang theo trân trọng, lúc ấy cô còn nghĩ, lời đồn đãi có nhầm hay không, sau đó mỗi lần về trường, cậu ta đối với ai cũng lạnh nhạt, thế mới biết, thiên tài đối với người mình thích cũng đặc biệt như vậy, tiểu Hạ Hạ, cậu ta còn có thể tìm được em, cùng em ở bên nhau, hai đứa là có duyên, hơn nữa, cậu ta cũng rất cố chấp.”

Thịnh Hạ ôm khung ảnh vào ngực, nước mắt tràn khoé mi.

Thì ra trong những năm tháng cô đơn của cô đã có người âm thầm thương nhớ cô.

Thì ra, những năm tháng ấy cô chưa từng cô độc.