Chương 34: Em là đôi mắt của anh
Ở cạnh Tả Thần An tuyệt đối chính là một cơn ác mộng, nếu như không đủ năng lực chịu đựng thì tuyệt đối không thể tiếp tục kiên trì.
Ngày đầu tiên cô trông chừng anh, hai người cứ nhìn nhau chẳng nói lời nào. cô và anh có thể có đề tài chung nào được chứ? Chỉ là, hai người cứ ngồi như vậy không nói được một câu lại không cảm thấy thực khó chịu sao? Nếu ngồi cả ngày như vậy thì cái mông cũng bị ê rồi nha.
cô cảm thấy cuộc sống thế này thật quá bức bối, lấy điện thoại di động ra chơi.
Tiếng tút tút của điện thoại di động chọc giận Tả Tam thiếu, khiến anh bắt đầu nổi giận. “Mau cất cái điện thoại di động rách nát của cô lại cho tôi.”
cô làm mặt quỷ với anh, bệnh viện có quy định để cho bệnh nhân được an tĩnh, không quấy rầy họ nghỉ ngơi, cô nhịn, tự mình kiểm điểm, sau đó đổi sang đọc sách chuyên ngành.
Chẳng lẽ tiếng lật sách cũng có thể ảnh hưởng đến Tả Tam thiếu nghỉ ngơi? Qủa nhiên lại trừng cái mặt lạnh rống giận, “không cho phép đọc sách.”
cô giật mình, “Vậy anh muốn tôi làm gì?”
Chẳng lẽ muốn cô ngồi bên cạnh anh cùng anh ngẩn người suốt 24 giờ một ngày?
Có phải quá nhàm chán rồi không? sẽ buồn bực chết người đó.
“Tôi không muốn để cô làm gì đấy!” Anh khó chịu bực bội.
“Tả 18, anh thật là quá đáng! Lại nói, anh cứ nằm đấy không nói câu nào, từ sáng đến tối, lại từ tối đến sáng, chẳng lẽ muốn tôi cũng như vậy? Tôi sẽ khó chịu chết mất!” cô gập sách lại, tinh thần phản kháng từ từ dâng lên, bất quá chỉ là có tiền thôi mà? Có tiền cũng không nên hành hạ người ta như vậy.
Anh mấp máy môi, không nói được gì.
Hạ Vãn Lộ vốn là cô gái thông minh, cô đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ thê lương và bất lực ẩn dưới đôi môi trắng bệch của anh.
Đúng vậy, cuộc sống như vậy, cô mới trải qua một ngày đã cảm thấy khó chịu, nhưng mà, anh đã phải trải qua bao lâu rồi nhỉ?
Từ lúc nhập viện tới nay, anh chưa hề rời khỏi phòng bệnh này, thậm chí, một ngày có 24 giờ thì anh đã ở trên chiếc giường này mất 23 giờ, không để bất cứ ai đến thăm mình, không để người nhà đến chăm sóc, không có bất cứ trò tiêu khiển nào, không nhìn thấy thứ gì, chuyện duy nhất anh làm mỗi ngày chính là ngồi đó chờ thời gian trôi qua.
Cuộc sống như vậy, sao anh lại không thể nóng nảy? Sao lại không thể tuyệt vọng?
Còn cô, lại thản nhiên làm những việc mà chỉ có người khỏe mạnh mới làm được trước mặt anh, đối với anh mà nói có phải là quá châm chọc không? thì ra, đối với cô, việc đọc sách hay chơi điện thoại di động chỉ là những việc rất nhỏ nhặt và đơn giản, nhưng đối với vài người mà nói, đó là những hy vọng xa vời.
Cho đến bây giờ, cô mới hiểu được bệnh nhân một cách sâu sắc, những ví dụ được mọi người truyền tụng ở khắp các phòng bệnh, những bệnh nhân đau đớn đến mức không sống nổi vẫn cố gắng gượng cười, hóa ra cô chỉ nhìn thấy mặt kiên cường của họ, lại không để ý đến đằng sau sự kiên cường ấy là nước mắt và sự đau đớn. Còn cô, lại còn đem họ làm ví dụ để giáo dục Tả Thần An.
cô cảm thấy hơi xấu hổ….
“Việc đó… thật xin lỗi…” cô cảm thấy trước giờ mình đã quá tàn nhẫn với Tả Thần An rồi.
Anh trầm mặc.
“Hay là… Tôi đẩy anh ra ngoài đi dạo, phơi nắng cũng được… Mấy bông hoa trong vườn…” cô chưa kịp nói hết liền ngậm miệng, đầu óc của cô lại bị ngâm nước nữa rồi. không mở bình thì sao biết trong bình có gì… Hoa có nở đi chăng nữa thì anh cũng không nhìn thấy được.
Đỉnh nhá 🤣