Chương 30: Nhường Nhau

Thấy Lê Minh đi tới, Thanh Trà nhẹ giọng cười nói.

- Hello anh, ngày mới vui vẻ.

Ở bên cạnh, Thanh Duy thấy vậy cũng góp giọng.

- Mày ngủ lắm vậy, nhớ trả công tiền bữa sáng cho tao với Trà đấy.

Vừa mỉm cười, gật đầu đáp lại Thanh Trà, lại nghe thấy Thiên Duy chọc ghẹo, Lê Minh cũng vui vẻ đáp.

- Đêm qua mơ thấy mày chết, tao vui quá nên không nỡ thức.

- Ê thằng chó, xui nha mày, thầy bói ở Quận 2 nói tao sống tới chín mươi lăm tuổi đấy. Không khéo mày đầu thai hai lần tao còn chưa đi đâu.

Thiên Duy nửa giận nửa đùa, lập tức phản pháo lại. Lê Minh cũng không cãi tay đôi với hắn nữa, đưa mắt nhìn sang Trương Thành Nhân, nở một nụ cười thân thiện. Không có chút vòng vo, liền chậm rãi nói.

- Cậu có muốn gặp lại mẹ cậu không?

Nghe Lê Minh hỏi, ánh mắt Trương Thành Nhân hơi co lại, gục mặt nhìn xuống đất. Hai tay của hắn dù bị trói nhưng vẫn cố nắm chặt vào thành ghế giống như sợ phải đối diện với sự thật trần trụi mà Lê Minh muốn hắn biết.

Thấy vậy, Lê Minh cũng không nóng không giận, vẫn bình tĩnh nói tiếp.

- Cuộc sống phải có lúc cần buông bỏ. Nếu không phải mẹ cậu hai lần bất chấp tất cả chỉ mong tôi cứu cậu, thì thằng Minh này cũng không rảnh rỗi để quan tâm một kẻ không biết động não như cậu đâu.

Nói đoạn, Lê Minh dừng lại một chút, sau đó lại thở dài một hơi rồi nói tiếp.

- Được rồi, vừa mới sáng sớm, chúng ta cũng không nên làm mất tâm trạng của tất cả mọi người. Ăn bữa sáng đi, sau đó theo tôi tới nơi này.

Dứt lời, Lê Minh không nói thêm nữa, cúi người cởi trói cho hắn ta, sau đó liền xoay người ngồi xuống bàn.

Hai người Thiên Duy và Thanh Trà cũng đã ngồi chờ sẵn ở hai hướng đối diện.

Thiên Duy nhanh nhẹn cắt một ít thịt ra, chia đều cho cả ba người, chỉ có Trương Thành Nhân ngồi ở bên cạnh Lê Minh là bị hắn ngó lơ. Thấy vậy, Lê Minh chỉ lắc đầu quay sang họ Trương giải thích.

- Thằng này nó không thích mấy kẻ cứng đầu, không cần để ý nó làm gì.

Vừa nói, cậu vừa tiện tay gắp cho hắn một miếng thịt lớn, kèm theo một củ sắn đang bốc khói nghi ngút.

Còn Trương Thành Nhân có lẽ cũng đang cảm thấy khó chịu trong lòng, nên chỉ ăn qua loa vài miếng, sau đó liền đứng dậy, xoay người trở về nhà.

Chỉ còn lại ba người, Thanh Trà mới nghi ngờ nhìn Lê Minh thắc mắc.

- Anh thấy cậu ta thế nào?

Cầm trên tay miếng thịt thơm nức mũi, Lê Minh cắn một miếng lớn, khuôn miệng tứa ra đầy dầu mỡ. Nghe Thanh Trà hỏi, cậu cũng không vội trả lời, đưa tay lau nhẹ trên miệng, sau đó mới đáp lại.

- Trẻ con không chấp nhận nổi ‘đức tin’ của mình bị người khác lật đổ thôi. Anh tin chắc rằng, khi phần phách của Trương Thiện Tâm được rút hết ra khỏi cơ thể nó, thì nó cũng đã biết rõ đâu mới là sự thật. Thứ Trương Thành Nhân cần là một chút thời gian, và cần cả một chút “gia vị” nữa.

Trở về từ “giấc mộng” dưới địa phủ, tâm trí Lê Minh lúc này đã có phần thay đổi. Việc nắm bắt tâm lý người khác bây giờ đối với cậu rất dễ dàng.

Đây là thứ mà trước đây khi còn ở Trái Đất cậu rất khó để làm được, ngay cả chính bản thân Lê Minh hiện tại cũng không hề phát hiện ra sự thay đổi này.

Ở một bên, Thanh Trà cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn Thiên Duy giống như đã thật sự coi Trương Thành Nhân không tồn tại, vẫn một bên chậm rãi thưởng thức đống đồ ăn.

Ăn thêm một ít củ sắn, cái bụng cồn cào của Lê Minh cũng đã dịu lại, lúc này, cậu sực nhớ tới ý định lúc này, liền mở miệng hỏi.

- Hai người đã ai hoàn thành nhiệm vụ số ba chưa?

Nghe cậu ta hỏi, ánh mắt cả hai người bọn họ thoáng chốc liền sầu não.

Thiên Duy cắn thêm một miếng thịt, nhai ngấu nghiến, sau đó mới bực tức nói.

- Bà nó chứ, nghĩ gì Hệ Thống lại đưa tao cái nhiệm vụ tìm thêm hai đồng đội đi gϊếŧ hai con Quỷ Sa Đọa hoặc Ma Trung Cấp. Tao chưa tìm thấy đồng đội thì đã có tận 3 thằng khốn nào hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Ở bên cạnh, Thanh Trà cũng thở dài, nhỏ giọng nói.

- Em cũng không khá hơn, Hệ Thống cho nhiệm vụ cứu năm người, nhưng nếu tính cả anh và Trương Thành Nhân ở đây thì em cũng chỉ cứu được tổng 3 trên 5. Đó cũng là toàn bộ số người mà em gặp được.

Nghe đến đây, ánh mắt Lê Minh như sáng lên, nhìn sang hướng Thiên Duy, sau đó lại nhìn sang căn nhà nhỏ mà Trương Thành Nhân vừa đi vào.

Thấy vậy, Thiên Duy vừa định lên tiếng thì Thanh Trà đã mở miệng trước.

- Chuyện này không được, Hệ Thống yêu cầu mỗi người chỉ được tính một lần, chứ nếu không…

Nói đến đây, như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt Thanh Trà thoáng chốc đỏ ửng, vội cúi gằm mặt xuống bàn.

Thiên Duy đang định nói gì đó, nhưng sau khi nghe Thanh Trà lên tiếng, hắn há hốc miệng, nuốt cái ực một cái, ngẩng mặt nhìn sang Lê Minh, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình cười cười, đành nhún vai một cái, sau đó tiếp tục thưởng thức món thịt lợn nướng trên bàn.

Như nghĩ đến điều gì đó, Thiên Duy ngước lên nhìn sang Lê Minh hỏi.

- Đừng nói với tao mày là một trong ba thằng khốn may mắn kia nha?

Nghe hắn hỏi, Thanh Trà với khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, cũng đưa mắt tò mò nhìn hướng Lê Minh.

Thấy bọn họ đều chờ đợi câu trả lời của mình, Lê Minh cũng không có gì phải giấu diếm liền nói.

- “Lỡ tay” gϊếŧ chết Trương Thiện Tâm, tao hoàn thành nhiệm vụ.

Nghe thấy Lê Minh vậy mà lại thú nhận, hai người đối diện lập tức giật mình, cùng lúc nhớ lại thời điểm bọn họ vừa tìm thấy làng Thiên Tạo.

Khuôn mặt Thiên Duy giống như khó tin, nhìn chằm chằm Lê Minh, miệng hơi run run, lẩm bẩm.

- Mày…mày là ID: 00999?

Thanh Trà cũng bất ngờ, nhìn Lê Minh một lát, mới ngập ngừng hỏi.

- Anh… anh… vậy… vậy mà hạng 1?

Lê Minh cũng không ngờ việc mình đạt hạng nhất ở nhiệm vụ 3, lại khiến bọn họ ngạc nhiên đến vậy. Hơi có chút ngại ngùng, cậu suy nghĩ một chút rồi nói.

- Tao chỉ là may mắn, nhưng đó không phải là vấn đề mình cần bàn luận.

Nghe cậu nói, Thiên Duy liền hỏi lại.

- Ý mày là muốn giúp bọn tao đạt top 5?

Không chút do dự, Lê Minh liền gật đầu một cái rồi nói.

- Mày còn phải hỏi?

Nói đoạn, Lê Minh dừng lại một chút, đồng thời nhìn sang hai người Duy, Trà một chút rồi nói tiếp.

- Bây giờ chúng ta cần suy tính xem nên bắt đầu từ đâu.

Cậu vừa dứt lời, đã thấy hai tiếng nói chen chúc nhau, cùng lúc vang lên.

- Làm cho Trà trước. - Làm cho anh Duy trước…

Nghe thấy lời nói của hai người. Lê Minh trầm ngâm chốc lát, rồi đưa tay như ngăn họ lại, sau đó mới nói tiếp.

- Nhường nhau là không có tác dụng, chúng ta cần tranh thủ nhanh chóng hoàn thành được người nào hay người đó, không biết những kẻ khác đã làm xong nhiệm vụ được bao nhiêu phần trăm. Nên mình phải cố gắng nắm bắt.

Thở nhẹ một hơi, Lê Minh lại tiếp tục nói.

- Thanh Trà cần tìm thêm ít nhất hai người nữa mới may ra hoàn thành nhiệm vụ, còn thằng Duy, mày chỉ cần kết đội với hai người, sau đó đi gϊếŧ hai con Quỷ Sa Đọa hoặc Ma Trung Cấp là xong. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng vẫn khả thi hơn việc đi tìm người để cứu rất nhiều.

Dứt lời, Lê Minh lần lượt nhìn hai người như để xin thêm ý kiến. Chỉ sau vài hơi thở, Thanh Trà liền mỉm cười mở miệng.

- Anh nói đúng, trải qua vài tháng ở thế giới này, chúng ta chỉ mới gặp vài người, nên việc tìm kiếm những người khác là điều rất khó, nhiều khi phải nhờ vận may. Nên trước tiên chúng ta hãy giúp anh Duy trước. Dù sao có thêm một người đạt hạng 5 vẫn hơn là không có ai.

Nghe nàng ta nói, Thanh Duy có chút bối rối, khuôn mặt sượng trân, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thở dài bỏ qua.

Lê Minh tuy biết thằng bạn mình đang “sĩ gái,” nhưng cũng không chọc ghẹo gì thêm. Trầm ngâm một chút liền nói tiếp.

- Được rồi, cứ quyết định như vậy. Duy, Hệ Thống có đưa ra điều kiện gì để trở thành đồng đội của nhau không?

Nghe Lê Minh hỏi Thiên Duy liền đáp lời.

- Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần uống máu ăn thề, sau đó ký khế ước đồng đội từ hệ thống, chúng ta liền có thể trở thành một đội rồi.

Nghe hắn nói, Thanh Trà có chút thắc mắc hỏi thêm.

- Không có hạn chế gì hay sao?

- Có chứ, chỉ có một hạn chế, đó là đồng đội tấn công lẫn nhau, người nào phát động tấn công trước liền bị giảm bốn mươi phần trăm lực sát thương.

Nghe hắn ta nói, Lê Minh và Thanh Trà cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Điều này cũng dễ chấp nhận được, có lẽ là để đảm bảo không có kẻ phản bội nào xuất hiện trong tổ đội của mình.

- Được rồi, lát nữa tao dẫn Trương Thành Nhân đi tới nơi này một lát, hai người ở lại đây, chuẩn bị một ít đồ cần thiết để chuẩn bị đi sang hướng khu rừng âm u kia. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.

Dứt lời, Lê Minh liền xoay người đi vào căn nhà nhỏ của mình. Hai người Thiên Duy gom hết đống xương xẩu vừa ăn kia, sau đó cũng mạnh ai nấy đi chuẩn bị cho phần mình.

***Cầu Đề Cử - Cầu Góp Ý***