Chương 25: Tìm Gặp Diêm Vương

Lê Minh dứt lời, cả ba lại lần nữa lâm vào tĩnh lặng.

Một lúc sau, Thanh Trà vẫn là người đầu tiên lên tiếng, nàng nhìn Lê Minh, ánh mắt hơi phân vân hỏi.

- Theo như anh nói, thì chúng ta có thể dựa vào việc cảm nhận những năng lượng này, từ đó sử dụng nó phóng đại sức sát thương của kỹ năng mà mình sử dụng.

Đồng thời còn có thể dùng những năng lượng siêu vi [1] khác để thăng cấp sức mạnh của chúng ta.

Vậy chỉ cần em và anh Duy cũng có thể cảm nhận được những năng lượng siêu vi kia, thì có thể chủ động tăng cấp lực lượng của bản thân ư?

Lê Minh gật đầu, không chút do dự đáp.

- Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng hiện tại anh chưa biết làm thế nào để người khác cũng có thể cảm nhận được những thứ năng lượng kia.

Nghe Lê Minh nói đến đây, trong lòng cả hai người Duy, Trà đều bất giác cảm thấy có chút buồn bã. Mỗi người trên đời đều có khao khát riêng của bản thân, ở thế giới này, thì lực lượng mạnh mẽ chính là thứ khao khát mà người người đều thèm muốn.

Không quan tâm tới suy nghĩ của hai người đối diện, Lê Minh lại tiếp tục lên tiếng.

- Cách để người khác tự cảm nhận thì anh không có. Nhưng cách để giúp người khác có thể thăng cấp lực lượng thì anh có một biện pháp, nói không chừng chúng ta có thể thử.

Dứt lời, hai người kia chưa kịp nói gì, Lê Minh đã liếc mắt nhìn về phía cửa một ngôi nhà gần đó, chậm rãi nói.

- Đứng đó cũng lâu rồi, ra đây đi.

Không đợi người bên trong lên tiếng, Lê Minh vung mạnh tay, một viên sỏi dưới đất bay thẳng tới hướng kia.

Cánh cửa đóng kín bị lực tác động, lập tức mở tung ra, chỉ thấy Trương Thành Nhân ngã ngửa trên mặt đất, lúc này mới lồm cồm bò dậy, vẻ mặt vừa thù hận, nhưng phần nhiều hơn là sợ hãi, nhìn về phía ba người Lê Minh.

Hắn ta đứng dậy, mất vài hơi thở mới lấy hết can đảm hỏi.

- Tại sao mày gϊếŧ cha tao?

Nghe hắn ta hỏi một câu mà vốn dĩ đã có đáp án rõ ràng ngay từ trước, Lê Minh lắc đầu ngán ngẩm hỏi.

- Trương Thành Nhân, mẹ cậu trước lúc bỏ đi, có phải tay đeo chuỗi tràng hạt, người mặc áo tứ thân, đầu trùm khăn mỏ quạ?

Nghe Lê Minh hỏi, biểu cảm của Trương Thành Nhân cũng y hệt lần trước, ngạc nhiên lẫn sợ hãi hỏi lại.

- Tại sao mày biết rõ như vậy? Chẳng lẽ mày có liên quan đến chuyện này?

- Anh đây đúng là có liên quan, nhưng mẹ cậu không phải bỏ đi theo người khác. Mà là bị chính người cha mà cậu luôn tin tưởng kia gϊếŧ chết.

Nghe đến đây, Trương Thành Nhân tức giận, hét toáng lên.

- Mày nói láo, cha tao yêu thương gia đình như vậy, luôn dành hết mọi thứ tốt đẹp cho gia đình, làm sao ông có thể gϊếŧ vợ mình?

Nghe hắn ta la lối inh ỏi, Thiên Duy bực tức nhăn mặt nói.

- Mẹ nó, thằng n.g.u này, nó mà là con trai của mẹ tao, thì đảm bảo mỗi ngày đều bị bà ấy cho ăn đòn đều như cơm bữa.

Vừa nói, hắn ta vừa cắn một miếng thịt lớn, giống như đang cố gắng nuốt cục tức này vào trong lòng.

Lê Minh mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ thấy trên người cậu, pháp tướng Văn Thù Bồ Tát xuất hiện, biến thứ hai Văn Thù chú mở ra. Một luồng sức mạnh thần thánh theo đài sen ở pháp tướng bắn thẳng vào đầu của Trương Thành Nhân.

Hắn ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã có một luồng lực lượng không thể cản phá tiến thẳng vào linh hồn. Như có một sợi xích trói chặt thể xác hắn lại, đồng thời, thứ sức mạnh mà Trương Thành Nhân không biết tên kia, hóa thành một tấm lưới lớn, vây lấy linh hồn của hắn ta.

Hắn cảm thấy giống như linh hồn của mình bị rút ra từng chút một, khuôn mặt cũng vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo.

- Aaaa….

Trương Thành Nhân hét lớn một tiếng, từng đường mạch máu như những con giun đất hiện rõ trên khuôn mặt. Bàn tay, vòng miệng vì siết chặt mà ứa ra đầy máu.

Bên trong cơ thể, linh hồn của hắn ta như những con cá nhỏ, từng chút chui lọt ra khỏi tấm lưới thần thánh kia, để lại bên trong là một đám ma khí đen kịt, chúng như có suy nghĩ của mình, vẫn không ngừng ra sức giãy giụa.

Đến khi Trương Thành Nhân đã hoàn toàn kiệt sức, ý thức dần chìm sâu vào mê man, Lê Minh mới ra hiệu cho Thanh Trà.

Nàng ta hiểu ý, liền phất tay, một luồng lực lượng dịu nhẹ màu xanh nhạt theo đó bao bọc lấy thân thể Trương Thành Nhân. Như cơn mưa rào ngày nắng hạ, hắn ta khuôn mặt dãn ra, sự thống khổ vừa nãy do bị rút đi một phần linh hồn đã vấy bẩn, cũng nhờ vậy mà giảm bớt phần nào.

Ở bên cạnh, Lê Minh bóp tay lại, từ trong người của Trương Thành Nhân bay ra một thứ hình tròn, nhìn giống như một quả cầu thủy tinh, có chứa toàn khí đen bên trong.

Luồng khí kia đang không ngừng dao động, chỉ đến khi nằm gọn trong tay cậu, nó mới tĩnh lặng xuống, trở về nguyên bản như một dòng khí thông thường. Lê Minh nhếch mép cười, có vẻ hứng thú nói.

- Tên này quả nhiên thông minh, nếu chịu nhịn nhục, giấu kỹ thêm chút nữa, rất có thể tương lai, lão ta sẽ trở thành Thần thật sự.

Ở bên cạnh Thiên Duy nhìn viên cầu đen kia, tò mò hỏi.

- Thứ này là thứ gì mày? Tao cảm nhận có chút ma khí, lại có chút giống như linh hồn.

- Nó là hai vía của Trương Thiện Tâm, không biết lão ta ủ mưu gì, mà trong cơ thể của con trai lão lại có phần vía của hai vợ chồng lão ta. Nếu ta đoán không nhầm, thì Trương Thành Nhân chính là cầu nối, để hắn hấp thụ lực lượng từ trong trận Âm Dương Sinh Tử Hồn. May mắn trong phần vía này nó có sót lại một ít ma khí nên mới bị tao nhận ra, nếu không thì tương lai, cũng không ai biết sẽ có chuyện xui xẻo gì xảy ra ở trên người Trương Thành Nhân.

Lê Minh dứt lời, quay lại thì đã thấy Trương Thành Nhân được Thanh Trà hỗ trợ, linh hồn của hắn cũng đã bắt đầu hồi phục lại. Xoa xoa huyệt thái dương, Thanh Trà nhẹ nhàng bước tới, từ tốn nói.

- Hơi tốn chút sức lực, nhưng cơ bản em đã chữa trị tốt cho hắn ta. Đợi ngày mai, anh hãy nói cho hắn biết sự thật. Nếu không thể gϊếŧ thì cũng nên xóa bỏ hiểu lầm, tương lai gặp lại là bạn, sẽ tốt hơn nhiều so với là kẻ thù.

- Đúng, tao cũng nghĩ vậy, thế giới ma quỷ này, nếu đã dây dưa vào nhau thì hoặc là làm bạn, hoặc là cắt tiết. Nếu không ai biết tương lai có phải vì nó mà mình đi gặp ông bà hay không!

Lê Minh không phản đối, mỉm cười nói.

- tao hiểu ý bọn mày. Cứ để ngày mai hắn ta tỉnh dậy rồi tính tiếp, nếu không ngoan ngoãn thì đến Diêm Vương, có cơ hội tao cũng mang lên chảo nướng.

Cậu ta vừa dứt lời, một tia sét kéo dài từ Âm Dương Miếu đánh thẳng xuống giữa đống lửa ba người đang ngồi. Một tiếng “xoẹt… đùng…” vang lên, may mắn cả ba kịp lúc nhảy ra ngoài nên tránh được một kiếp.

Thiên Duy mặt mày tái xanh, miệng có hơi run, nhìn vào đống lửa nói nhỏ.

- Á đù, Diêm Vương linh dữ mày!

Lê Minh cũng có chút mất bình tĩnh, lúc này mới hơi lấy lại tinh thần, chắp tay hướng Âm Dương Miếu vái ba vái, sau đó mới quay lại nói.

- Tao quên, phía trước, cách trăm mét có cái miếu, hình như của Diêm Vương.

Nghe đến đây, cả hai người kia vẻ mặt càng thêm khó coi, có chút muốn gõ cho Lê Minh một trận.

Ở một bên, không biết hai đồng bạn vừa có ý định muốn đánh mình, trong đầu Lê Minh bất chợt nghĩ đến điều gì đó, nhìn về hướng Âm Dương Miếu, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm, lại quay về phía hai người Thanh Trà và Thiên Duy nói.

- Được rồi, hiện tại tao còn có việc, chuyện thăng cấp lực lượng cho mày và Thanh Trà đợi giải quyết xong chuyện của Trương Thành Nhân, chúng ta sẽ bàn tiếp. Giờ tao cần giải quyết một số chuyện cá nhân trước, tao về lại nhà nhỏ đây.

Dứt lời, Lê Minh liền xoay người rời đi, hai người bạn của cậu cũng lục tục theo sau, ai về nhà nấy.

Trời gần sáng, Lê Minh một mình, lặng lẽ rời khỏi làng Thiên Tạo. Trong màn đêm u tối, đến cả tiếng côn trùng cũng không hề vang lên, cậu ta như một hồn ma, thoắt ẩn thoắt hiện. Dừng lại phía trước Âm Dương Miếu, Lê Minh cúi người, gập đầu ba cái, vừa nói nhỏ.

- Khách làng Thiên Tạo, nửa đêm ghé thăm. Có việc cần nhờ vả, công đức vô lượng, mong hai vị Thần cho phép dân đen này được vào tế lễ.

Không có bất kỳ tiếng động nào vang lên, màn đêm cứ thế yên tĩnh đến mức đáng sợ. Lê Minh vẫn nửa quỳ, tay chắp vái trước ngực, ánh mắt không rời khỏi cửa miếu một giây phút nào.

Hơn nửa giờ sau, tiếng mở cửa ken két vang lên. Lê Minh lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi vào trong điện thờ. Cảnh vật vẫn như ngày đầu tiên cậu tới đây, Lê Minh đứng trước bài vị của Diêm La và Diêm My, Pháp tướng Bất Động Minh Vương và Văn Thù Bồ Tát như một mặt trời, hiện ra giữa màn đêm.

[1] Siêu Vi: Những hạt năng lượng có kích thước siêu nhỏ, không thể nhìn bằng mắt thường.

*** Lời của tác: Chờ tới 2k View sẽ bạo 3 chương 1 lúc các bạn nhỉ, cầu đề xuất để tăng độc giả, cầu góp ý để tăng chất lượng truyện. ***