Chương 24: Trạng Thái Thăng Hoa

Nghe Lê Minh kể lại, ánh mắt của hai người Thanh Trà cũng đầy sự đồng cảm với sự hi sinh vì con của một người mẹ vĩ đại. Bà ấy không phải hiến tế linh hồn để cho con mình, nhưng lại vì cứu con mình mới ra quyết định hiến tế.

Đó là sự đánh đổi, đánh đổi cơ hội một lần nữa được đầu thai chuyển kiếp, để cho con mình cơ hội sống một cuộc đời mới. Lê Minh chính là nơi bà đã đặt kỳ vọng, bà tin tưởng cậu ta có thể giúp Trương Thành Nhân rời bỏ một quá khứ tăm tối, rời bỏ cái di sản đầy ám ảnh, mà chính cha hắn đã để lại.

Ngồi một bên, Thiên Duy thoáng nghĩ đến một vấn đề khác, nhạy cảm hỏi.

- Thế nhưng sao mày lại đánh Trương Thành Nhân bị thương nặng như vậy?

Nghe hắn hỏi, Thanh Trà cũng tỏ vẻ thắc mắc, cả hai đều hướng Lê Minh nhìn tới, chờ đợi câu trả lời của cậu ta.

Lê thiếu gia có chút ngượng ngùng, ậm ờ nói.

- Ờ… Chuyện này… nếu tao nói tao không cố ý, hai người có tin không?

Không đợi Thanh Trà trả lời, Thiên Duy liền vỗ ngực hai cái, đáp lời:

- Tao tin, thậm chí nếu mày nói mày cố ý thì tao sẽ tin hơn.

Nghe hắn ta nói, Thanh Trà che miệng phì cười. Còn Lê Minh thì lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

- An ủi kiểu gặp người đói liền cho ly bia như mày thì thà mày giả lơ không biết gì còn hơn.

Không đợi hai người kia nói gì, cậu ta lại nói tiếp.

- Nhưng tao cũng không lừa mày và Thanh Trà, thật sự lúc đó tao không khống chế được lực lượng của bản thân.

Nghe cậu ta nói, lúc này Thanh Trà có vẻ nghi ngờ, suy nghĩ chốc lát mới nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi.

- Anh bị ma nhập, nên không khống chế được bản thân? Hay đã đột phá cấp độ hệ phái?

Nghe nàng ta hỏi, cả Lê Minh lẫn Thiên Duy đều bật cười ha hả. Lê Minh trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, cảm thấy việc này cũng không có gì phải dấu diếm hai người bọn họ, nên cũng thật thà kể lại.

- Nói thật, đến giờ anh đây vẫn còn mê man chưa hiểu vấn đề phát sinh từ đâu. Nhưng nếu anh đoán không nhầm, thì nhờ mẹ của Trương Thành Nhân hiến tế linh hồn, lại vô tình giúp lực lượng linh hồn của anh tăng lên một cấp. Vào cái thời điểm vừa thăng cấp đó, anh cảm nhận được trạng thái của bản thân rất lạ, giống như mình có thể dùng linh hồn rong chơi khắp thế gian, lại cảm thấy cực khoan khoái, dễ chịu. Những vấn đề thường ngày có thể làm anh suy nghĩ nát óc cũng không ra, thì thời điểm này lại vô cùng dễ dàng mà giải đáp. Anh tạm gọi nó là “trạng thái thăng hoa.”

Nói đến đây, Lê Minh dừng lại một chút như để lấy hơi, cũng như để nhớ lại những gì mình vừa trải qua, sau đó lại nói tiếp.

- Cũng nhờ vậy, anh mới ngộ ra được một vấn đề lớn trong việc thăng cấp lực lượng của bản thân. Thế giới này cơ bản chia thành ba loại lực lượng, là sức mạnh, linh hồn và ma pháp. Ba lực lượng này sẽ hình thành nên những nhánh lực lượng phụ khác. Điều này có lẽ tất cả những người bị xuyên đến đây như chúng ta, thông qua hệ thống đều có thể biết được.

Vừa nói, cậu vừa nhìn sang hai người kia như kiểu thăm dò. Bọn họ cũng gật gù, tỏ vẻ mình đều đã biết, Thiên Duy thì hơi nôn nóng, mở miệng hối thúc.

- Được rồi, mày cứ nói tiếp, cái gì không hiểu bọn tao sẽ hỏi lại sau.

Nghe hắn ta nói, Lê Minh mới gật đầu đồng ý, tiếp tục mở miệng.

- Ở trạng thái thăng hoa, tao phát hiện tất cả sức mạnh mà chúng ta cất giữ trong cơ thể, đều được hấp thu trực tiếp từ trong thiên địa này. Tao có thể dùng linh hồn để cảm nhận được cả các hạt phân tử vô cùng nhỏ, những loại vật chất mà ngay cả ở thế giới hiện đại, chúng ta phải dùng đến máy móc tiên tiến hỗ trợ mới tiếp cận được.

Nghe tới đây, Thiên Duy có vẻ giật mình hỏi lại.

- Ý mày là lúc đó mày có thể cảm nhận được cả những hạt mang điện tích âm hoặc dương? Electron hoặc proton?

Lê Minh lắc đầu, nhỏ giọng nói.

- Không phải cơ thể tao cảm nhận, mà là linh hồn tao cảm nhận.

- Nhưng nó có ảnh hưởng gì đến việc mày bị mất khống chế với lực lượng?

Nghe Lê Minh phản bác, Thiên Duy lập tức hỏi tiếp.

- Tất nhiên là có liên quan, không những liên quan, mà còn là liên quan mật thiết.

Lê Minh có vẻ thần thần bí bí nói, khi ánh mắt của hai người kia đã thể hiện sự tò mò tới đỉnh điểm, cậu ta mới thở ra một hơi, tiếp tục giải thích.

- Nói cho dễ hiểu, việc chúng ta sử dụng lực lượng của mình để tấn công người khác, đồng nghĩa với việc chúng ta đang tạo ra một phản ứng, tao cũng không biết gọi nó là gì, hai người có thể hiểu nó tương tự như phản ứng hóa học. Các loại lực lượng tương phản nhau sẽ kích ứng với nhau, sinh ra lực phá hủy.

Thấy Thiên Duy ánh mắt mơ hồ, dường như chưa hiểu lắm, Lê Minh lại thở dài một hơi nhìn sang hắn ta rồi tiếp tục nói.

- Mày sử dụng ma pháp sấm sét cho tao xem thử.

Nghe thấy Lê Minh yêu cầu, tuy có hơi không hiểu nhưng hắn ta vẫn gật đầu, không đứng dậy, mà chỉ đưa tay ra. Trên lòng bàn tay hắn bất ngờ lúc này lại xuất hiện một tia sét nhỏ màu tím, nó như rồng, như rắn, liên tục phát ra những tiếng nổ lách tách trong không khí.

Thấy cảnh này, Lê Minh gật đầu hài lòng, đưa tay biểu thị cho Thiên Duy thu hồi ma pháp của mình, sau đó cậu mới lần lượt nhìn hai người một cái, chậm rãi nói.

- Vừa rồi hai người cũng thấy rõ, có thứ gì tồn tại trên tay thằng Duy.

Hai người Trà, Duy cùng lúc gật đầu, đồng thanh nói.

- Ma pháp sấm sét.

Nghe họ nói, Lê Minh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nói.

- Đúng là ma pháp sấm sét, nhưng hai người chỉ nhìn thấy hình thức, còn tao lại cảm nhận được bản chất của nó. Lưu ý, tao đang nói là tao có thể cảm nhận, là cảm nhận, không phải nhìn thấy.

Lê Minh nhấn mạnh hai chữ “cảm nhận” để nhắc nhở hai người Thiên Duy, tránh bọn họ nhầm lẫn.

Không đợi họ nói gì, cậu lại nói tiếp.

- Về phương diện bản chất của linh hồn và thể lực, với kiến thức hiện tại của tao cũng chưa hiểu nó là gì, nói đúng hơn là tao chưa nhìn được đến những thứ này, nên không cần phải giải thích gì thêm. Còn về bản chất của các loại năng lượng khác thì…

Nói tới đây, Lê Minh bất ngờ dừng lại, ánh mắt nhìn sang hai người đối diện đang chăm chú lắng nghe, tỏ vẻ thần bí nói tiếp.

- Hai người có thắc mắc là tại sao tia sét kia có thể gây thương tích cho người khác, mà lại không phản thương ngược lại với người tạo ra nó không?

Nghe Lê Minh hỏi, lúc này Thanh Trà mới có vẻ cẩn thận nói.

- Có phải bởi vì trong cơ thể người tạo ra nó cũng có chứa loại lực lượng này?

Lê Minh không phản đối, cũng không hẳn là đồng ý, mỉm cười nói.

- Đúng thì có đúng, nhưng là chưa đủ. Bản chất của việc tạo ra lực lượng thuộc tính ma pháp, chính là sự kết hợp giữa bên trong và bên ngoài cơ thể. Dựa vào điều này để lý giải việc thằng Duy có thể sử dụng được năng lượng sấm sét, bởi vì nó có được phương pháp cảm nhận hai loại phân tử âm và dương.

Bằng cách điều khiển hai loại năng lượng này, dồn nén nó đến một mức độ nhất định, thì sẽ tạo ra tia sét. Tia sét này chính là nhờ nằm giữa hai loại năng lượng âm - dương, đối nghịch với nhau mà sinh ra.

Theo cách lý giải này, thì vào lúc thằng Duy thi triển ma pháp, bàn tay của nó chính là nơi tích tụ phân tử âm, còn ở đối diện lòng bàn tay, chính là nơi dồn nén phân tử dương. Lực lượng linh hồn giống như một người vận chuyển, đưa năng lượng hủy diệt này đến nơi thằng Duy yêu cầu.

Dứt lời, Lê Minh không nói nữa, mà im lặng nhìn hai người Thanh Trà như để chờ đợi ý kiến từ bọn họ. Cả ba người thoáng chốc đều rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, khi Thanh Trà đã tiêu hóa hết những kiến thức mà Lê Minh vừa nói, cô mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng có vẻ ảm đạm này.

- Em hiểu ý của anh, nhưng ảnh giải thích những thứ này là muốn dùng khoa học hiện đại, giải thích cho những thứ phi khoa học này ư?

Nghe Thạn Trà nói, Lê Minh lần nữa lắc đầu, nhẹ giọng giải thích.

- Không hề, ngược lại với suy nghĩ của em, anh nói ra những điều này, chỉ để mọi người có một góc nhìn khác về lực lượng đặc dị của bản thân, và tự đặt ra câu hỏi: Tại sao chúng ta, những người có kiến thức ở hiện đại, lại không dùng những kiến thức đó, để củng cố cho năng lực hiện tại của chúng ta ở thế giới này.

Như để chứng minh điều mình nói, Lê Minh đưa bàn tay ra. Theo đó, hai luồng lực lượng, một màu xanh nhạt, một nguồn khác thì có màu vàng hơi ngả đỏ, ánh sáng chói lóa, uốn lượn từ cơ thể của Lê Minh, sau đó hội tụ tại lòng bàn tay của cậu ta như hai con rồng một xanh một đỏ.

Nhìn vào Thanh Trà, cậu bình tĩnh nói.

- Đưa lực lượng linh hồn và thể lực của em ra xem có gì khác biệt so với anh.

Thanh Trà cũng không nói nhiều, y theo Lê Minh, đưa hai nguồn lực lượng linh hồn và thể lực của mình ra hội tụ ở lòng bàn tay.

Nhìn vào dòng lực lượng có phần ảm đạm ở tay mình, rồi lại nhìn vào nguồn lực lượng sáng rực, vô cùng mạnh mẽ ở phía Lê Minh, Thanh Trà lắc đầu, thở dài nói.

- Khác biệt quá rõ rệt, từ màu sắc tới chất lượng em đều thua kém anh quá rõ ràng.

Thấy sự chán nản trên khuôn mặt nàng ta, Lê Minh không có chút đắc ý, khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào, bình tĩnh nói.

- Em không cần phải nản lòng, nếu anh nói không chỉ lực lượng linh hồn anh may mắn tăng một cấp, mà cả lực lượng thể lực cũng đã tăng một cấp em và thằng Duy có tin không?

Nghe Lê Minh nói, cả Thanh Trà và Thiên Duy đều giật mình, trố mắt nhìn cậu ta. Thiên Duy không giữ được bình tĩnh, liền lên tiếng phản bác.

- Tao không tin, nếu linh hồn mày còn ăn gian được người khác hiến tế để thăng cấp, nhưng thể lực chẳng nhẽ mày cũng được người khác hiến tế à? Hệ thống nó không cho phương pháp, thì lấy gì để chúng ta phá vỡ quy tắc của nó?

Nghe hắn nói, Lê Minh một mặt bình tĩnh, tràn đầy tự tin nói.

- Đúng là chúng ta hiện tại không có cách phá vỡ quy tắc của hệ thống, nhưng nó chỉ thông báo rằng chúng ta không thể tự thăng cấp hệ phái, chứ không hề nói chúng ta không thể tự thăng cấp lực lượng bản thân. Mày không thể từ lớp một nhảy cóc lên tới lớp mười hai, đó là quy tắc. Nhưng một đứa trẻ lớp một, vẫn có thể giải bài toán của kẻ học lớp mười hai, nếu nó có năng lực. Hiểu ý tao chứ?

***Lời tác giả: Chương này nên đọc chậm để dễ tiêu hóa hơn. Cầu đề cử, cầu like, cầu comment…***