Chương 22: Lực Lượng Nội Tâm

Giọng nói kia vừa gần lại vừa xa, ý thức của Lê Minh trở nên hỗn loạn. Có lúc cậu nghĩ mình đã trở về Trái Đất, đang phải chịu sức ép từ gia đình để làm những thứ mình không thích. Có lúc cậu lại thấy dường như mình trở thành một ác ma, chuyên đi hút máu, nuốt linh hồn người khác để sống.

Dần dần, cậu ta bị những đống hỗn loạn kia tác động, làm cho bản thân quên mất chính mình là ai. Cậu như rơi vào một vũng bùn của những dòng suy nghĩ, càng vùng vẫy lại càng lún sâu vào.

Ở thực tại, hôm nay đã là ngày thứ năm, kể từ khi hai người Thiên Duy và Thanh Trà phát hiện ra làng Thiên Tạo. Bọn họ cũng đã gom hết những cái xác không hồn còn cảm nhận được sự sống sang cùng một ngôi nhà để tiện bề trông coi.

Sức khỏe của Trương Thành Nhân hiện tại cũng đã khá hơn rất nhiều, có thể tự ăn uống bình thường trở lại, nhưng tâm lý thì có vẻ không ổn lắm. Hắn cả ngày vẫn co ro một góc, với một người thiếu niên chưa đầy mười sáu tuổi, có lẽ cú sốc mất đi toàn bộ người thân vẫn là còn quá sức đối với hắn ta.

- Sao lâu vậy chứ, có phải thằng này gặp chuyện gì rồi không…?

Thiên Duy sắc mặt lo lắng vừa đi qua đi lại, miệng liên tục lẩm nhẩm như để tự trấn an mình, ánh mắt nhìn xuống hai người Thanh Trà và Lê Minh. Cô đã ngồi im lặng bên cạnh Lê Minh hơn nửa giờ, cả người Thanh Trà phát ra một vầng sáng xanh nhạt, giống như một lớp bình phong ngăn cách nàng và Lê Minh với thế giới bên ngoài.

Bên trong không gian tăm tối kia, Lê Minh vẫn bị vây chặt bởi những suy nghĩ không hồi kết của mình. Bất ngờ, một luồng ánh sáng xanh giống như hào quang của chư phật chiếu thẳng vào mắt Lê Minh, kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng lại trong trẻo vang lên trong đầu cậu ta.

- Lê Minh, bạn của Trần Thiên Duy theo lời nhờ cậy đến tìm anh, nếu tin tưởng hãy đi theo ánh sáng này về Làng Thiên Tạo. Thời gian không còn nhiều anh…

Chưa kịp nói hết câu, bên trong ý thức của Lê Minh xuất hiện một nguồn năng lượng màu tím nhạt. Nó giống như là vị vua của nơi này, chỉ thoảng nhẹ qua đã đánh tan luồng ánh sáng kia. “Hực…” cùng lúc này ở bên ngoài, lực lượng quanh người Thanh Trà thoáng chốc trở nên hỗn loạn, sau đó cô kêu lớn một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhờ có Thiên Duy kịp thời giữ lại mới không ngã vật xuống dưới nền đất.

- Thanh Trà, sao rồi, em ổn không? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?

Thấy bạn đồng hành của mình bỗng dưng như bị tập kích, miệng phun máu tươi, Thanh Duy cũng luống cuống tay chân, vội vã ngồi xuống hỏi. Thanh Trà hai mắt nheo lại, khuôn mặt vì đau đớn mà hơi nhăn nhúm, khó khăn lắm mới đưa tay ra hiệu cho hắn là mình đang ổn.

Mất nửa giờ sau, cô mới thở dài ra một hơi, khuôn mặt đã từ tái nhợt dần chuyển sang hồng nhuận. Nhìn thấy Thiên Duy nãy giờ vẫn ngồi cạnh mình không rời nửa bước, cô lắc đầu một cái mới mở miệng nói.

- Ổn rồi, em không sao. Vừa rồi bị lực lượng nội tâm của anh ta làm bị thương một chút hồn vía, hiện tại em đã khống chế ổn rồi.

Nghe nàng ta nói, Thiên Duy hơi khó hiểu hỏi lại.

- Lực lượng nội tâm? Nó là thứ gì?

Thanh Trà cũng không vòng vo, liền đáp lại.

- Con người ngoài thân xác ra thì còn có hai phần khác chính là Hồn và Vía, hay còn gọi là Phách. Hồn là sự rạng rỡ của Phách, Phách là gốc gác của Hồn. Phách là phần âm, chủ sẽ là tiếp nhận và cất trữ, nên Phách có thể ghi nhớ sự việc. Hồn thì là dương, chủ về sử dụng nên hồn có động tác và phát huy. Hồn và Phách không thể xa lìa nhau. Tinh tụ thì phách tụ, khí tụ thì hồn tụ, tạo thành thân thể con người. Đến khi tinh kiệt thì phách giáng, khí tán thì hồn vong [1].

Nghe đến đây, Thiên Duy nửa hiểu nửa không, nghi ngờ hỏi tiếp.

- Nhưng nó có liên quan gì đến “lực lượng nội tâm”?

Thanh Trà mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp.

- Anh là hệ Pháp Sư, có lẽ ít tìm hiểu về vấn đề này, nên không biết cũng là điều đương nhiên. Theo lý giải về Hồn và Phách em vừa nói, thì lực lượng nội tâm được sinh ra chính là chịu ảnh hưởng từ phần Phách, còn sức mạnh nó sinh ra thì lại chính là lấy từ phần Hồn.

Nghe đến đây, Thiên Duy dường như đã hiểu ra vấn đề, liền chen ngang nói:

- Nói cách khác, nội tâm của thằng Minh hiện tại đang kháng cự tất cả người lạ có ý định tiếp xúc với nó, và lực lượng linh hồn của nó thì lại mạnh hơn em, nên khi em xâm nhập vào thế giới nội tâm của thằng Minh, thì giống như được lập trình sẵn, em liền bị lực lượng thế giới đó chủ động đuổi ra ngoài. Anh hiểu vậy có đúng ý em không?

- Đúng, ý em cũng gần như là thế.

Thanh Trà cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Thiên Duy, tuy trong lòng cô vẫn có một chút thắc mắc mà không nói ra. Bởi vừa rồi, trước lúc bị đánh bật ra bên ngoài, cô còn thấy được bên trong nội tâm của Lê Minh dường như còn có một tồn tại khác. Thế giới nội tâm, gần như là nơi bất khả xâm phạm của tất cả mọi người, vậy mà trong nội tâm của Lê Minh, lại có thể có thêm một thứ khác tồn tại, nó giống một cái bóng, một cái bóng lại tồn tại bên trong nội tâm của một con người…

Lắc đầu một cái để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn bên trong đầu mình, Thanh Trà mới xoay người sang Trần Thiên Duy nói tiếp.

- Bây giờ em cũng chưa tìm ra cách để làm anh ta tỉnh dậy, có lẽ phải để tự anh ấy vượt qua chính bản thân mình rồi. Âu cũng là số phận của anh ta.

Nghe cô nói, Thiên Duy cũng hơi buồn bã gật đầu, sau đó cả hai lại chia ra, ai làm việc nấy. Thanh Trà thì đi kiểm tra tình hình của tất cả những người khác, còn hắn thì đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn cho ba người, đã bao gồm cả Trương Thành Nhân.

Căn phòng của Lê Minh khép kín lại, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài lọt qua khe cửa, giống hệt như nội tâm của cậu ta lúc này.

Trong không gian u tối, Lê Minh chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi luồng sáng kia vừa hiện lên đã biến đi đâu mất. Cậu ta không tiếp tục bước đi vô định nữa, mà đứng lại, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm về những lời cô gái kia vừa nói.

- Làng Thiên Tạo, Trần Thiên Duy? Đó là đâu, người kia là ai? Cảm giác tất cả đều thật quen thuộc. Trần Thiên Duy… Trần Thiên Duy… Thiên Duy… Duy… Duy Tiều Phu, đúng rồi. Có người tên Duy Tiều Phu đã gọi mình. Nhưng hắn ta là ai? Mình là ai? Mình hiện tại đang ở đâu, làm sao mới có thể ra ngoài…?

Cực nhiều câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu Lê Minh, cậu ta như phát điên, hét toáng lên trong đống ký ức hỗn loạn của mình. Bị Trương Thiện Tâm đánh trúng hai trượng, linh hồn của Lê Minh đã bị thương tổn nặng, nặng hơn rất nhiều so với lần trước cậu bị con ma trung cấp tấn công ở khu rừng âm u. Nếu không phải may mắn có hai người Thiên Duy đến kịp lúc, có lẽ cậu ta bây giờ hoặc chỉ là một cái xác đang phân hủy, hoặc bị luồng khí đen kia xâm chiếm, lúc đó Lê Minh trở thành cái dạng gì cũng không ai đoán trước được.

Đúng lúc này, cửa phòng Lê Minh từ từ mở ra, đứng trước cửa là Trương Thành Nhân, ánh mắt hắn ta đỏ ngầu, khuôn mặt đầy sự căm thù. Trên tay đang cầm lấy cây ma trượng của cha hắn để lại, có lẽ nhân lúc hai người Thanh Trà đang bận rộn mà hắn đã trộm lại được cây trượng này. Ma khí trên nó vẫn còn rất mạnh mẽ, có thể vì vậy mà ý thức của hắn ta bị ảnh hưởng mà trở nên kích động lạ thường.

Khép kín cửa lại, hắn nhẹ nhàng từng bước đi đến cạnh giường của Lê Minh. Ma trượng trên tay đã giơ cao hơn đầu, ánh mắt hắn trợn trừng như sắp rớt ra ngoài. Đến khi cả hai chỉ cách nhau khoảng một cánh tay, Trương Thành Nhân không chút do dự mà bổ mạnh ma trượng xuống đầu của Lê Minh, đồng thời miệng hắn hét lớn.

- Trả gia đình lại cho tao!

Bên trong thế giới nội tâm, Lê Minh như cảm nhận được có nguy hiểm đang tiếp cận mình, phần hồn và phách của cậu như được kí©h thí©ɧ, tăng nhanh tốc độ hồi phục.Trong miệng cậu cũng không ngừng đọc những từ khóa mà cô gái kia đã nói.

- Làng Thiên Tạo, Trần Thiên Duy, Duy Tiều Phu… đúng, chính là loại lực lượng tà ác này, làng Thiên Tạo, Trương Thiện Tâm.

Một nguồn sức mạnh từ linh hồn của Lê Minh bộc phát ra, như một mặt trời xuất hiện trong màn đêm, thế giới nội tâm của cậu thoáng chốc liền bừng sáng. Lê Minh tay nắm nắm đấm, một đấm đập mạnh lên bầu trời đen đúa kia. Tiếng vỡ nát bầu trời bên trong nội tâm và tiếng rêи ɾỉ đau đớn bên ngoài thực tại cùng lúc vang lên, ngay lúc ma trượng sắp đập vỡ đầu lâu của Lê Minh, cậu ta bất ngờ tung mạnh nắm đấm, sức mạnh chênh lệch quá nhiều, chỉ một đấm đã đυ.ng bay Trương Thành Nhân đập mạnh vào tường. Máu me từ tai, mũi, miệng của hắn theo đó bắt đầu trào ra, chỉ kịp rên lên một tiếng đã nằm bất động, không biết sống chết ra sao.

[1] Nội dung giải thích đoạn này có tham khảo thông tin từ trang web https://www.sggp.org.vn/ba-hon-bay-via-post112316.html Đã có sửa đổi đôi chút để phù hợp với nội dung truyện.

***Lời của tác: như đã hứa ở chương trước, tối nay thêm chương này nữa, mong sẽ nhận được thêm sự ủng hộ của tất cả các độc giả. Cầu Comment, cầu đề cử...***