Chương 18: Quá Độc Ác

Mặt trời đã dần ngả về chiều, Lê Minh từ vị trí Âm Trận thẳng hướng tới làng Thiên Tạo.

Khu vực này dương khí lại thịnh vượng hơn trước mấy phần. Thậm chí khoảng năm mươi mét xung quanh làng, Lê Minh còn thấy tà khí bị đồng hóa trở thành dương khí.

Nhìn lên phía trên bầu trời, như có một lớp phòng hộ màu vàng nhạt bao trọn nơi này vào trong. Lê Minh vừa tới trước cổng làng, đã thấy tên trung niên hôm trước, dắt theo người trẻ tuổi hình như là con của hắn, đang vội vã bước ra ngoài.

Thấy Lê Minh, người trẻ tuổi thì có vẻ tò mò không hiểu chuyện gì, còn tên trung niên giống như đã hiểu ra, tức giận hét lớn.

- Là mày làm đúng không?

Tròng mắt hắn lúc này từ đỏ thoáng chốc liền hóa đen, dương khí cực thịnh trên người lão cũng theo sự tức giận này mà có phần hỗn loạn.

Từng mạch máu trên thân hắn giống những con giun đất, đang không ngừng ngọ nguậy như có sinh mạng của riêng mình.

Ở bên cạnh, người trẻ tuổi kia thấy vậy liền sợ hãi hỏi.

- Cha, cha sao vậy cha? Xảy ra chuyện gì vậy cha?

Không những không quan tâm tới lời hỏi thăm của con trai mình, ngược lại hắn có vẻ còn tức giận hơn, đẩy mạnh người thanh niên ngã sõng soài sang một bên. Tay vung lên, trong tay hắn xuất hiện một cây gậy gỗ, bên trên có đính ba đồng xu, khắc lên ba chữ “Tụ, Linh, Hồn”.

Thấy cảnh này, Lê Minh cũng giật mình, cậu ta nhận ra ba đồng xu kia thực chất cũng là một dạng phù bùa, miệng lẩm bẩm.

- Lại dám dùng bùa hấp thụ linh hồn người khác để tăng sức mạnh của bản thân, ông thành ma quỷ thật rồi!

Nghe Lê Minh nói, hắn ta giống như nghe thấy một chuyện hài, cười lớn nói.

- Hahaha. Ma quỷ? Tao là đang bảo vệ những người thân của tao, mày không phải người làng nhỏ này, làm sao biết bọn tao phải chịu những gì. Làm sao biết để sinh tồn, bọn tao phải trả giá những gì!

Nói đoạn, hắn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

- Bọn người chúng mày là những con súc vật, cầm thú. Đám ma quỷ thì xem bọn tao như thức ăn, còn chúng mày thì xem bọn tao như những đứa ngu, muốn bắt bọn tao trở thành kẻ mở đường để bọn mày làm giàu trên thân xác người dân chúng tao. Tao là đang tự vệ, tao là muốn đứng trên tất cả, tao muốn là thần.

Vừa nói, gậy gỗ của hắn cũng vung lên, một luồng dương khí nóng rực, như một con rồng, mạnh mẽ bắn thẳng tới muốn nuốt lấy Lê Minh. Lê Minh cũng không dại mà cứng đối cứng, lách sang một bên, tránh thoát một đòn công kích. Sau đó nhếch miệng cười nói.

- Trương Thiện Tâm, ông đi sai đường, Âm Dương Sinh Tử Hồn có phải là do Diêm La đưa cho ông không?

Không đợi tên họ Trương đáp lại, Lê Minh lại nói tiếp.

- Trận này có tác dụng khắc chế Âm Linh, Quỷ Vật cực tốt, chỉ cần trong phạm vi, nó có thể triệt tiêu hoàn toàn ma khí, chuyển thành dương khí. Tà vật thiếu đi ma khí chẳng khác gì con người thiếu đi không khí. Nhưng ông lại dùng nó, dùng những linh hồn vô tội trong làng để tu luyện tà thuật của ông.

Nói đến đây, Lê Minh không tiếp tục nói nữa, tay phải lấy ra cái đầu lâu nằm giữa năm túi rơm ngũ giác hôm trước. Cậu cắn mạnh ngón tay, dồn lực lượng tinh huyết, vẽ lên đầu lâu những nét ngoằn ngoèo kỳ lạ. Chiếc đầu theo đó bộc phát ra nguồn lực lượng ma khí vô tận, Lê Minh tung người nhảy từ cổng làng, một tay cầm đầu lâu, tay khác cầm vuốt của Quỷ Long, vận dụng biến thứ ba của Văn Thù chú.

Thân ảnh Lê Minh nửa bên vàng, nửa bên lại đen kịt, một mạch tránh né công kích của tên trung niên kia, chạy thẳng đến giữa làng mới dừng lại.

Tay cậu đập mạnh đầu lâu xuống nền đất, sau đó lấy một lá bùa Âm Thi ra, đốt lên rồi vứt về hướng đầu lâu. Ngay lập tức, xung quanh làng Thiên Tạo, năm lá bùa Âm Thi bỏ trong năm túi rơm được Lê Minh trước đó dùng bùa tàng hình giấu đi, giống như nhận được lệnh, cũng bốc cháy dữ dội.

Bên ngoài túi có bôi xá© ŧᏂịŧ người chết, lúc này tản ra ma khí nhè nhẹ, lại như một nút nhấn, làm kích hoạt sáu mươi linh hồn ma sơ cấp giải phóng lực lượng, tạo thành năm cột ma khí xuyên lên trời, đan xen nhau thành hình ngôi sao năm cánh.

Tương ứng sáu mươi hình nộm nằm ở năm góc theo đó cũng hiện ra những đường liên kết màu đen, bay lên quanh làng Thiên Tạo, tạo thành mười hai chòm sao trên bầu trời.

Sau đó chiếu thẳng mười hai cột năng lượng hắc ám vào chiếc đầu lâu kia. Lực lượng đất trời dường như cũng bị đảo lộn, trên mặt đất dương khí không ngừng đổi từ màu vàng sang màu đen.

Còn chiếc đầu lâu ở trung tâm giống như là một viên nam châm, mọi thứ lực lượng xung quanh đều bị nó hút vào. Lực lượng ma khí quanh nó tăng lên có thể trông thấy bằng mắt thường.

Tên trung niên kia nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng trở nên tức giận. Năng lượng trong cơ thể của hắn hiện tại đã chuyển từ dương khí cực thịnh sang ma khí cực ác.

Nói đúng hơn, ngay từ đầu, bản thân hắn ta cũng đã mang trong người dòng ma khí cực ác này, chỉ có điều dưới tác dụng của trận Âm Dương Sinh Tử Hồn, hắn ta có thể tùy thời thay đổi trạng thái năng lượng trong cơ thể mình. Chỉ cần ở trong trận pháp, hắn ta có thể vừa là thần, vừa là ma.

Hét lên một tiếng, cây gậy gỗ trong tay Trương Thiện Tâm vung lên, chỉ về hướng một ngôi nhà đang đóng kín. “Ầm” một tiếng, cửa ngôi nhà đó liền bị đạp ra, một người bên trong ngũ quan tỏa ra ma khí đen ngòm, hiển nhiên đây chỉ là cái xác không hồn, liền xông tới tấn công Lê Minh.

Theo liền sau đó, liên tiếp có cửa nhà bị đánh bật ra. Lê Minh bị quây quần bởi hơn hai mươi người. Pháp tướng Văn Thù Bồ Tát hiện ra, biến thứ ba Văn Thù chú được cậu ta vận dụng toàn lực, giúp tăng lên mười lăm phần trăm tất cả các năng lực.

Lê Minh tay cầm kiếm trảm ma, chặn lại những công kích từ đám xác sống, miệng niệm Bất Động Minh Vương chú, từng bước phá giải đi ma khí tồn tại trong đám người này.

Ở giữa làng, đầu lâu dường như đã hấp thụ năng lượng đạt tới cực điểm. Mười hai chòm sao do sáu mươi hình nộm phản chiếu mà thành cũng nhạt dần rồi biến mất.

Còn đống hình nộm có lẽ vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nên bất ngờ chuyển sang hút lấy năng lượng ở những vật liệu ngũ hành nằm trong túi rơm, rồi hợp lại, tạo thành năm cột sáng đủ màu bắn thẳng tới hướng Lê Minh.

Lúc này, Lê Minh ánh mắt sáng lên, tránh thoát khỏi đám người không hồn kia. Trên tay cậu xuất hiện một lá bùa màu đỏ sẫm, được cậu ta luyện từ máu của chính mình.

- Thành bại là tại mày rồi, Phá Dương bùa, phá đi…

Theo tiếng hét của Lê Minh kết thúc, một giọt tinh huyết từ đầu lưỡi của cậu ta phun lên lá bùa, một quầng sáng đỏ thẫm hiện ra, giao thoa với năm nguồn lực lượng ngũ hành đang bắn tới.

Năng lượng từ bùa Phá Dương giống như “linh hồn” tìm được thể xác, ngay lập tức chui vào trong đầu lâu. Chỉ thấy khối xương đầu kia như một khỏa sao băng, bay vυ"t về một hướng. Năng lượng xung quanh làng chớp mắt liền tứ tán.

Cùng cùng lúc này, Lê Minh và hai cha con Trương Thiện Tâm đều nghe được một tiếng hét thảm, tiếng la này có phần già nua, lại vô lực.

Căn nhà gần cuối làng sau tiếng la này bỗng bốc cháy lên dữ dội. Ma khí từ chiếc đầu lâu, và dương khí cực thịnh trong làng cũng theo tiếng la kia mà hoàn toàn biến mất.

Lê Minh cũng giật mình, tiếng hét kia cậu nhận ra là ai, chính là bà lão mù hôm trước đã chỉ Miếu Âm Dương cho cậu ta. Trương Thành Nhân cũng giật mình, la lớn.

- Bà Nội.

Vừa định chạy về nhà xem sao thì đã bị cha của hắn kéo lại. Lão ta bây giờ miệng trào máu tươi, bị lực lượng của trận pháp phản lại bị thương nặng.

Lê Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ lại đôi mắt bà lão nhắm nghiền, cậu ta chợt hiểu ra, ánh mắt đầy tức giận, gằng giọng nói.

- Trương Thiện Tâm, tao không ngờ ngay cả mẹ mình mày cũng không tha, lại dùng bà ấy làm “Dương Trận”. Dùng vợ mình làm “Âm Trận”, dùng linh hồn của tất cả người dân ở làng Thiên Tạo làm chất dinh dưỡng để nuôi trận. Mày nên chết rồi.

Dứt lời, Lê Minh lần nữa mở ra biến thứ ba của Văn Thù chú, lại dùng thêm Bất Động Minh Vương chú. Tay phải cầm kiếm trừ ma, tay trái cầm vuốt Quỷ Long, xông thẳng tới muốn một kích gϊếŧ chết tên ác nhân này.

Khi vuốt Quỷ Long đã sắp đâm thẳng vào cổ của hắn ta, Trương Thành Nhân lại bất ngờ nhào ra, muốn đỡ đi một kích này của Lê Minh.

Giật mình một cái, cậu vội xoay cổ tay, đổi hướng. Tia máu phun ra, bắn thẳng vào mặt Lê Minh, cánh tay của Trương Thành Nhân bị đâm thủng một lỗ lớn, muốn đứt lìa cả xương.

Hắn ta thều thào nhìn Lê Minh như van xin nói:

- Tha cho cha tôi, ông ấy vì muốn cứu mọi người, ông không muốn bất kỳ ai làm nô ɭệ cho người khác, cũng không muốn bất kỳ ai trở thành thức ăn cho ma quỷ…

***Lời của Tác: Hết lễ, chưa bạo được chương nào, quá bận bịu xin cáo lỗi tới tất cả.***