Chỉ là vào những ngày bình thường cậu bé cho rằng việc nói năng và giao tiếp là hoàn toàn không cần thiết.
Cậu bé trở nên như vậy cũng không có gì kỳ lạ, khi nghe những gì Leila nói, thì đó đúng là một cuộc thảm sát kiểu Mỹ đúng nghĩa.
Nếu một đứa bé có một nhu cầu mà hoàn toàn không được đáp ứng. Phải sống trong một môi trường không có chút tình yêu thương quan tâm hay chăm sóc nào, dù có khóc cũng không thể nào đổi lấy sự chú ý của ba mẹ. Dù có cười cũng không nhận được sự tán thưởng của người lớn, thì đương nhiên cậu ta cũng không thể hiểu được ý nghĩa của cảm xúc, cũng không có nhu cầu bày tỏ tình cảm.
Thật đáng tiếc khi số phận của Matthew thật xui xẻo, ba mẹ không trân trọng, điều kiện gia đình nhận nuôi cũng không tốt.
Phải chi có một người bằng lòng dạy dỗ cậu bé, giang tay ra giúp đỡ cậu bé, có lẽ cậu bé cùng sẽ không như bây giờ... Có dáng vẻ như một sát nhân trong tương lai.
"Tùy mày, mày muỗn nói sao thì nói:"
Hạ Thiên không thêm trả lời Leila đang lên cơn khùng: "Muốn đi hay không tùy cậu, tụi tui đi về trước đây."
Leila: "Mày đứng lại ngay!"
Cô nhóc không định bỏ qua chuyện này, thậm chí Leila còn tiễn đến gần họ vài bước: "Mày định kể cho quý bà Smith nghe đúng không? Mày là kẻ phản bội luôn gieo rắc sự bất hòa!"
Hạ Thiên: ".."
Bây giờ, Hạ Thiên thật sự nghi ngờ đầu óc Leila có vấn đề.
Bình thường cô ở một mình trong phòng ngủ cũng bị Leila đến mắng chửi, ít nhất còn có thể lấy lý do là vì Leila bị mất ngủ nên tính khí không tốt. Nhưng tới mức hoang tưởng bị hại thì có hơi quá đáng rồi.
"Mình cũng không phải đồ ngốc." Hạ Thiên cảm thấy không thể hiểu được mà hỏi lại: "Chủ động gây rắc rồi, thì có lợi gì cho minh?"
"Mẹ kiếp! Con chó, khổn khϊếp, mày với đồ ác ma kia cút xuống địa ngục với nhau hết đi!"
Leila không muốn nghe, cô nhóc điên cuồng nói ra những lời chửi rủa, với lại còn hung dữ lấy tay đẩy Hạ Thiên một cái.
Dù có nói gì thì Hạ Thiên cũng không ngờ Leila sẽ ra tay thật.
Cô loạng choạng, lùi về sau vài bước, rồi ngã xuỗng đất. May là tuyết dày lại mềm mại, hơn nữa vào mùa đông cô mặc quần áo dày, cho nên Hạ Thiên không cảm thây đau.
Vốn Hạ Thiên không muốn so đo với con nít. Nhưng nếu Leila đã làm như vậy, thì đã hoàn toàn chọc giận cô.
"Leila!"
Cô nhóc cũng cao giọng đáp trả: "Thần kinh mày bị gì à? Có muốn tao giống như
Justin cho mày một cái bạt tay không? Thử xem tổi nay mày giải thích thể nào với quý bà Smith!"
Nghe được câu nói đó, "cậu bạn trai" giả chết nãy giờ của leila dưỡng như bừng
Học sinh cấp hai cũng sợ gặp phiền phức, việc này nếu làm lớn lên, thì chuyện cậu ta và Leila trốn học sẽ bị phụ huynh biết. Thể là cuối cùng cậu ta cũng đã bình tĩnh trở lại, lao về phía trước kéo Leila còn đang định xông lên ra tay đánh người.
"Được rồi, được rồi, các cậu là người một nhà mà:" Cậu học sinh cấp hai kéo Leila ra xa một chút: "Đừng làm ầm ĩ lên."
Leila xĩ một tiếng: "Ai là người nhà với nó?"