Chương 22: Ác ma của cô (21)

Matthew đứng nép dưới một gốc cây, cách cậu bé hơn mười mấy mét, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang thì thầm. Hạ Hiên nhìn kỹ, phát hiện họ cũng là người quen...

Cô gái đang dựa vào thân cây vui cười đùa giỡn, không phải Layla, còn có thể là ai?

À, chuyện này.

Hạ Thiên hơi ngạc nhiên: Đang làm gì vậy, hẹn hò à? Không phải chứ!

Tuy cô biết bên Mĩ không có khái niệm yêu sớm, nhưng cô nhóc mới mười một tuổi thôi! Vậy cũng sớm quá, với lại chàng trai vui đùa cùng cô nhóc, nhìn thế nào cũng mới là một học sinh trung học.

Justin nói Layla trốn học, là để trốn học hẹn hò ư?

Học sinh trung học này là gì của Layla.

Vậy nên Matthew đi vào rừng để tìm Layla... Nhưng sao Layla lại ở trong rừng, sao cậu bé tìm được dấu chân của cô nhóc? Hạ Thiên không khỏi líu lưỡi: Không đến mức một cậu bé mới tám tuổi, mà đã nắm bắt được kỹ năng trinh sát và theo dõi rồi chứ.

Hạ Thiên vừa định lén dẫn Matthew đi, tránh làm phiền người ta nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Layla mới giây trước vui cười hớn hở bỗng nhiên sững người, cô nhóc đẩy cậu học sinh trung học năm trên ra, dung dữ nhìn Matthew.

"Thằng quái thai!"

Layla gần như hét lên: "Mày nhìn bao lâu rồi?"

Tất nhiên Matthew không trả lời bất kỳ câu nào.

Dường như sự im lặng của cậu bé đã chọc tức Layla.

Suy nghĩ cẩn thận thì cũng có thể hiểu được cơn giận dữ của Layla: Cô bé không biết Matthew đến tìm mình. Trong mắt Lala, ngày thường cậu bé là một đứa không nói chuyện, không trả lời, như một kẻ mặc đồ thú khiến người ta sợ hãi. Cậu bé xuất hiện trong khu rừng ít khi có dấu chân người như âm hồn không tan, còn nhìn chằm mình và bạn trai thân mật với nhau.

Chỉ nghĩ thôi mà Layla đã nổi gai ốc khắp lưng.

"Ai cho mày nhìn trộm!" Layla giận đùng đùng nhào lên trước: "Có phải Hạ Thiên sai mày đến đây không, mày và con nhỏ đó cùng một bọn với nhau!"

Hạ Thiên: "..."

Liên quan gì đến cô, mày khùng à.

Thấy Layla sắp ra tay đánh người, tình huống khẩn cấp, thực tế không cho phép Hạ Thiên suy nghĩ, cô đành phải rảo bước qua bên đó: "Layla, mày dừng tay lại!"

Nhân lúc cô nhóc đang sững sờ, Hạ Thiên kéo Matthew, bảo vệ cậu bé sau lưng.

Sự xuất hiện của cô cũng vừa hay "chứng thực" cho suy đoán của Layla, cô nhóc mười một tuổi như thể bị điên: "Tao biết ngay là mày sai sử mà, con chó!”

Hạ Thiên: "Mày nói tầm phào gì vậy?"

Cô thật sự hơi tức giận, Matthew tốt bụng đi tìm cô ta, còn bị ăn mắng, thậm chí suýt nữa thì bị đánh. Nào có cái lý như vậy, đổi lại ai mà chẳng hắc hóa?

"Matthew lo cho mày nên mới đi tìm mày." Hạ Thiên đáp trả không hề khách sáo: "Nếu bà Smith không bắt mọi người về nhà chung, ai thèm quan tâm mày sống hay chết!"

"Nói dối kiểu này, cũng chỉ lừa được chính mày thôi!"

Cảm xúc của Layla cực kỳ kích động, cô ta chỉ vào Matthew mà mắng: "Lúc thằng quái thai đến, tao nghe thấy nhân viên công tác xã hội nói với bà Smith rồi! Cha nó là một tên nghiện cuồng bạo lực, mẹ nó không hỏi han quan tâm đến nó, còn tận tay gϊếŧ chết cha nó! Trước năm ba tuổi, thằng quái thai này còn chẳng biết nói, vì vốn dĩ chẳng ai dạy cho nó. Mày tưởng mày đối xử tốt với nó thì nó có thể đội ơn mày trong lòng sao? Nhìn dáng vẻ của thằng quái thai đó đi, sớm muộn gì nó cũng gϊếŧ sạch tất cả mọi người, cả tao, cả mày."

Một chuỗi những lời mắng mỏ chói tai, trong đầu Hạ Thiên vang lên tiếng ong ong.

Mày nói đúng thật, cô mắng thầm, cứ tiếp tục thế này thì chẳng một ai trong chúng ta chạy thoát.

Nhưng ngoài cơn đau đầu ra, Layla lại cung cấp cho Hạ Thiên một thu hoạch bất ngờ... Không ngờ cô còn có thể nghe được quá khứ của gia đình ban đầu của Matthew Dennehy.

Dù là hệ thống, hay bản nguyên tác trong phim điện ảnh cũng không nói đến phần này.

Cơ quan phúc lợi không đưa Matthew đến trường học đặc biệt, chứng minh cậu bé là một đứa trẻ bình thường đã vượt qua bài kiểm tra.