Chương 49

Giọng nói của anh rất dễ nghe, nhẹ nhàng như suối nước nóng mùa đông có thể làm tan biến hết mọi giá lạnh của thể xác và tinh thần.

Quý Huyền Tinh ôm gối, nhẹ giọng trả lời: “Không sao đâu ạ.”

Thật ra cô không để ý quà sinh nhật gì mấy, thứ cô để ý là liệu Chung Dập có nhớ rõ hay không. Hơn nữa quà sinh nhất mà cô muốn nhất… Vẫn chính là Chung Dập.

“Vậy lựa cái khác cho em được không?” Cô càng nói vậy càng khiến Chung Dập cảm thấy xấu hổ. Cô gái nhỏ mỗi năm mới có một lần sinh nhật, vậy mà quà tặng lại không thể đến đúng ngày. “Này coi như là làm nóng trước rồi sau đó ——”

Lời anh còn chưa nói xong thì radio phát sóng ở đó chợt phát lên.

Quý Huyền Tinh nhạy bén nghe thấy được: “Anh ở sân bay?”

“Chuẩn bị đi công tác ở Bắc Kinh.” Chính là trong lúc chờ đợi mới có thời gian gọi cho cô.

Hai mắt Quý Huyền Tinh bỗng nhiên sáng lên, nhanh chóng nói: “Trùng hợp vậy! Em cũng định đi Bắc Kinh để tìm bạn học!”

Lâm Thành cách Bắc Kinh gần hơn, lái xe chỉ hơn ba tiếng đồng hồ.

Quả nhiên xe đến trước núi ắt có đường lui! Núi không phải mình, dù núi có chạy đi nữa ta vẫn có ngàn phương lên núi!!!

Tiếng động bên kia dừng một chút, qua vài giây mới trầm giọng hỏi: “Bạn học là con trai hay con gái?”

“.…”

Câu hỏi đột ngột này khiến Quý Huyền Tinh có chút bối rối, cô không biết nên nói bạn học của mình là nam hay nữ, đây rõ ràng là cô thuận miệng biện lý do mà thôi.

Cô bỗng nhiên nhớ tới hình như nhà của Chu Toàn Di ở Bắc Kinh, nói: “Đương nhiên là bạn học nữ rồi, là bạn cùng phòng của em.”



Nhưng trong vài giây mà cô chần chờ, thì qua tai Chung Dập lại biến thành một loại ý tứ khác.

Anh còn nhớ rõ thằng nhóc mà mình nhìn thấy trong trường học.

Chung Dập khẽ nhướng mày, trầm giọng nói: “Được rồi, vừa vặn anh cũng ở gần Vương Phủ Tỉnh, đi đâu cũng tiện cả. Anh sẽ kêu người đặt cho em một phòng, đừng có ở nhà bạn cùng phòng của em, để khỏi làm phiền người ta nghỉ ngơi.”

Anh nhấn mạnh ba chữ “bạn cùng phòng”.

Quý Huyền Tinh lại không nghe ra được, tất cả lực chú ý đều đặt vào câu nói kia. Đôi mắt cô sáng lên ngay lập tức, cứ như một con mèo đã ăn trộm được thức ăn.

Cô đang lo không biết tìm lý do như thế nào để ở cùng một chỗ với Chung Dập, không ngờ anh lại chủ động nhắc đến!

Nếu mỗi lần anh đều chủ động như vậy, thì có thể nói hành trình của cô nào có gian nan như vậy chứ!!!

“Vâng!”

Điều! Đó! Còn! Gì! Tốt! Hơn! Nữa!

Quý Huyền Tinh đang hò hét trong lòng.

Chung Dập nghe thấy sự hưng phấn từ giọng nói của cô, có chút kinh ngạc —— Chẳng lẽ mình đã nghĩ sai rồi sao?

Anh còn chưa kịp nghĩ nhiều thì radio đã giục anh lên máy bay. Anh thu dọn đồ đạc của mình xong, nhẹ nhàng nói: “Vậy đến Bắc Kinh rồi gặp nhé, A Tinh.”

“Gặp lại ở Bắc Kinh!”



Giọng nói ngọt ngào và êm dịu của cô gái vẫn quanh quẩn bên tai, theo anh một đường từ Giang Thành đến Bắc Kinh.

Loại xe khách đường ngắn này có rất nhiều suất, Quý Huyền Tinh nhanh chóng đặt vé rồi thu dọn đồ đạc lên đường.

Lúc ở trên xe, Quý Huyền Tinh nghĩ nghĩ rồi gửi cho Thẩm Bách Xuyên một tin nhắn: “Cậu nhỏ, cháu đến Bắc Kinh tìm bạn cùng phòng chơi vài ngày.”

Nếu cô quay về rồi lại chạy ra ngoài gấp gáp như vậy sẽ làm cho mọi người suy nghĩ nhiều hơn, vì vậy tốt nhất vẫn là nên đi trước rồi mới báo. Nhưng cô vẫn theo bản năng mà tìm cậu nhỏ chứ không dám nói cho mẹ mình nghe.

Chắc là do chột dạ, cô nghĩ lại, dù sao ——

Cô có chút mưu đồ gây rối.

Tin nhắn gửi đi nhưng không có người trả lời, cậu nhỏ nhất định lại đang ở phòng phẫu thuật. Cô không muốn quản nhiều nữa, lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại yên lặng nghe nhạc.

Tất cả giai điệu đều trở nên nhẹ nhàng, tất cả từ ngữ như đang thể hiện tình yêu trên đó.

Xe đi được một nửa chặng đường thì cô nhận được tin nhắn của khách sạn. Ngay sau đó Chung Dập cũng gửi tin nhắn đến đây.

[Chung Dập]: Nhận được địa chỉ khách sạn chưa?

Cô xem xong thì nhanh chóng trả lời.

[Quý Huyền Tinh]: Nhận được rồi ạ, anh đã đến rồi sao?

Quý Huyền Tinh nhìn thấy khung trò chuyện hiện lên phần “đối phương đã gửi một tin nhắn thoại” không hiểu sao lại có chút khẩn trương. Cô nhấp vào, giọng nói ôn đạm nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên bên tai.

“Đến rồi, cất hành lý xong thì trực tiếp đi thẳng đến yến tiệc. Chính em tự chú ý an toàn, phải trở về trước chín giờ.”