Chương 23

Trong giây phút đôi mắt hé mở ấy, đối mặt với cặp con ngươi màu trà long lanh ánh lệ, giống như còn biết nói chuyện.

Đôi mắt cô thanh dài mà có chút mông lung, nếp uốn trên mí mắt rất sâu lại cong như dòng nước, tự do chiếu rọi phần đuôi mắt cong nhẹ. Hàng mi cong dài lại đậm sắc như một hàng lông quạ nhỏ, lúc này cứ nhấp nháy không biết đang suy tư điều gì.

Đẹp đến không thốt thành lời.

Chỉ là lúc này đôi mắt mỹ miều ấy đang tràn đầy hơi nước như dòng lệ thủy đang trực trào ra ngoài.

Chung Dập hơi sửng sốt, vừa định mở miệng thì nghe thấy Quý Huyền Tinh cất giọng với chút nghẹn ngào nơi cuống họng, cô nói: "Thật xin lỗi, không nên để anh phải giúp em."

Ngay khi biết anh bị cảm, cô liền muốn để cho anh mau chóng về nhà uống thuốc nghỉ ngơi.

Nhưng lại không nỡ để mặc anh một mình trở về, thậm chí mới ban nãy còn đang suy nghĩ làm sao để có thể trì hoãn chút thời gian, để anh bên cạnh cô thêm chút nữa.

Thích như vậy, rốt cuộc là thích đến mức nào.

Cô hơi nhíu mày, mí mắt rủ xuống, con mèo hoang nhỏ lanh lợi bỗng nhiên thu lại toàn bộ tính khí, ngoan ngoãn đến lạ thường.

"Tiểu A Tinh bị làm sao vậy?" Chung Dập nhịn cười nhìn cô: "Sao em lại đổ hết lỗi lầm lên bản thân vậy?"



"Lúc đó anh không hề cảm thấy khó chịu." Anh muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện cô gái nhỏ đang áp nửa người vào l*иg ngực anh, ôn nhu mềm mại, hương thơm ngọt nhàn nhạt lại thoang thoảng càn quấy xộc vào mũi anh như đang muốn tuyên cáo điều gì đó.

Ánh mắt Chung Dập bỗng trầm xuống, bàn tay trong phút chốc không biết nên đặt vào đâu. Mất mấy giây sau mới vờ như không có chuyện gì mà nói: "Được rồi, mau lên đi."

Quý Huyền Tinh vừa nghe anh sẽ để cho cô lên, trong chốc lát cả giận. Cô ngồi dậy, trợn mắt nhìn Chung Dập nói: "Lên cái gì mà lên, đi bệnh viện."

Chung Dập trầm mặc không chút lưu tình, liếc nhìn nếp gấp lớn trên ngực phải chiếc áo sơ mi vốn đã được là phẳng phiu, sau đó cười nói: "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, còn phải đến bệnh viện?"

"Anh đã nóng đến mức có thể áp chín cả miếng bít tết rồi!" Quý Huyền Tinh mở to hai mắt, sốt đến như vậy mà bản thân còn coi thường! Cô càng nghĩ càng giận: "Vừa hay có thể để anh trực tiếp làm nóng teppanyaki thì tốt, còn tiết kiệm được lửa than."

"..."

"Cái miệng này của A Tinh đúng là ngày càng lợi hại." Chung Dập khẽ xoa cái đầu đau nhức của mình, tuy hiện giờ thân thể vẫn còn có chỗ không thoải mái nhưng phải bất đắc dĩ cười khẽ: "Uống ít thuốc là được, không cần đi bệnh viện."

Mặc dù bình thường Chung Dập nhìn có vẻ ôn hòa nhưng Quý Huyền Tinh cũng biết một khi anh đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, lúc này cô cũng không cố chấp muốn đưa anh đi bệnh viện nên thỏa hiệp: "Được rồi, vậy anh gọi tài xế tới đón, về nhà phải ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ."

Đầu Chung Dập ngày càng chìm vào cơn choáng váng, nhưng nghe thấy lời cô nói lại bất giác không nhịn được cười, anh nhẹ nhàng trở mình đổi một tư thế thoải mái rồi nói: "A Tinh, bình thường chúng ta cũng đừng quá "tư bản". Bây giờ đã là mấy giờ rồi, cũng nên để cho ông Trương nghỉ ngơi sau giờ tan ca."

Đối với việc anh tự cho mình cái quyền tự do định tội cô một cách bừa bãi, cô quyết định sau này mới tính sổ với anh. Bây giờ cô hoàn toàn tập trung hiểu sâu câu nói này của anh, lập tức hất tóc: "Không lẽ anh định tự lái xe về nhà sao? Xem bộ dạng này của anh mà tự lái xe được? Anh điên rồi sao?!"



"Tiểu A Tinh đừng la, em la làm anh nhức đầu."

Đôi mắt anh khẽ khép lại, hơi nhíu mày. Dưới ánh đèn vàng chiếu rọi trong xe, tuy không thấy rõ sắc mặt nhưng cũng không khó để nhận ra anh đang rất khó chịu. Cả người nghiêng tựa lưng xuống ghế ngồi, một tay vịn trán, trở nên có chút yếu ớt.

Đã đến mức ấy rồi còn dám tự lái xe?

Quý Huyền Tinh thật hết nói nổi, cô bĩu môi, vẫn lại mở miệng nhưng thanh âm trầm xuống: "Được, vậy anh đừng về nữa."

Chung Dập mở mắt ra, đôi mắt vốn ôn đạm sáng ngời như thể nhìn thấu được lòng người lúc này lại trở nên có chút vô hại, anh nhướng mày, không một câu dò hỏi.

"Đi bệnh viện, hoặc là ở lại nơi này một đêm, anh tự chọn đi." Giọng nói của cô vẫn thong thả như vậy nhưng lại mang khí thế đàn áp không cho phản bác.

"Anh ——"

Còn chưa đợi anh kịp mở miệng, Quý Huyền Tinh liền xuất khẩu chua ngoa: "Anh lái xe trong tình trạng như vậy gây thiệt hại cho người khác có tốt hay không, đúng là không có lương tâm."

"..."

Chung Dập không ngờ bản thân lại có ngày bị một tiểu cô nương giận dỗi đến mức á khẩu không nói thành lời, anh cũng biết bản thân mình như vậy quả thực không thể lái được xe. Nhưng ở lại nơi này...