Chương 21

Anh chính là người như vậy, không bán lộng không khoe khoang không đem có nói thành không, là người đàn ông đúng mực, khiêm tốn. Thân sĩ thần bí, giống như một làn gió xuân nhè nhẹ, lại giống như một ánh sáng nhạt sâu thẳm trong khe núi.

Quý Huyền Tinh rất thích hương vị thức ăn ở đây, thanh đạm và tươi ngon, nhưng không nghĩ rằng Chung Dập sẽ thích. Cô âm thầm ghi nhớ trong lòng, cảm thấy hai người càng ngày càng xứng đôi.

Tốc độ chế biến đồ ăn của đầu bếp quả nhiên chậm lại, Quý Huyền Tinh cũng giảm bớt tốc độ ăn, vì vậy có thêm thời gian phân tâm.

Lúc này mới ý thức được Chung Dập hầu như chưa đυ.ng vào bất cứ món nào ở trước mặt.

“Sao anh không ăn?” Có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Quý Huyền Tinh: “Anh không thích sao?”

Loại cảm giác này cô không biết phải miêu tả như thế nào, là bởi vì biết cô sẽ thích cho nên mới mang cô tới sao? Cho dù để anh đề cử thì anh cũng sẽ quan tâm đến khẩu vị của cô.

Ngoại trừ sự cảm động và thỏa mãn bao quanh khắp người thì cô còn có một chút áy náy và áp lực. Thứ cô muốn vẫn luôn là một mối quan hệ bình đẳng.

Chung Dập khẽ lắc đầu: “Không có cảm giác thèm ăn.”

Nhưng trên thực tế độ yêu thích của Chung Dập đối với nhà hàng này cũng không thấp. Khẩu vị của anh thiên về thanh đạm, nhà hàng này lại tinh xảo và sang trọng, nhưng không hiểu vì sao nó lại không hợp với khẩu vị của anh cho lắm.

Nghĩ cô gái nhỏ có lẽ sẽ thích nên liền tới đây.

Quý Huyền Tinh thở phào nhẹ nhõm không thể giải thích được, nhưng trong giây lát lại đột nhiên ý thức được cái gì đó, nhíu mày nói: “Anh bị cảm sao?”

“Có chút.”

Hôm nay bọn họ vẫn luôn ai bận việc nấy, chưa nói được với nhau mấy câu. Quý Huyền Tinh có chút ảo não khi đến bây giờ mình mới phát hiện ra, cô bỗng nhiên cũng không còn hứng thú ăn uống, hỏi: “Vậy anh muốn ăn cái gì?”

Chung Dập nhàn nhạt nhìn về phía cô, trên người anh luôn có một loại ma lực xoa dịu người khác, nói những lời mang theo sự trấn an: “Đừng quan tâm đến anh, anh không muốn ăn cái gì hết, em ăn đi.”

Anh hơi hơi cúi đầu, dùng cằm chỉ chỉ: “Phần này của anh xem như đã lãng phí, nếu em cũng không ăn thì sẽ lãng phí tâm sức của đầu bếp, khiến người ta buồn lòng.”



Chính là như vậy, anh luôn có thể thuyết phục được người khác.

Quý Huyền Tinh khẽ mím miệng một cái, tiếp tục ăn những món trước mặt, trong lòng vẫn có chút rầu rĩ không vui.

Lúc này, vị đầu bếp vẫn luôn xào nấu bỗng nhiên đã mở miệng: “Ce n"est pas un gentleman de provoquer une petite amie en colère, laissez-moi vous donner un spectacle unique.” (chọc bạn gái tức giận thì không phải là người đàn ông tốt, để tôi biểu diễn một kỹ năng độc đáo cho cô ấy xem)

Chung Dập nhạt nhẽo mở miệng: “Juste des enfants à la maison, mais merci, je crois que ce sera un spectacle merveilleux” (Chỉ là một người bạn nhỏ ở trong nhà, nhưng mà cũng cảm ơn, tôi tin rằng đó sẽ là một màn biểu diễn tuyệt với)

Trên mặt ông chú mập mạp đều là thất vọng, thậm chí cả bộ râu của ông ấy cũng giật giật cho hợp với tình hình lúc này: “Désolé, mais vous avez l"air vraiment bien” (xin lỗi, nhưng nhìn qua hai người thực sự rất xứng đôi)

Ông ấy nói xong còn nhìn lướt qua khuôn mặt của hai người với vẻ băn khoăn, cuối cùng giống như là đã chấp nhận sự thật. Sau đó khuôn mặt của ông ấy trở nên vui vẻ, bàn tay quay hai vòng ở trên không trung, bày ra bộ dạng vô cùng quý ông đối với Quý Huyền Tinh.

Quý Huyền Tinh sửng sốt, quay đầu hỏi Chung Dập: “Vừa rồi hai người nói cái gì vậy?”

Đôi mắt của cô rất sáng, ở dưới ánh đèn càng thêm phần thuần khiết, trên mặt đều là sự mờ mịt. Vốn dĩ chỉ là một câu hiểu lầm, nhưng không biết tại sao anh lại cảm thấy bây giờ mình có chút nói không nên lời.

Cuối cùng Chung Dập chỉ chọn những ý quan trọng, rồi giải thích một chút: “Ông ấy cảm thấy em không vui, muốn biểu diễn cho em xem một chút.”

Quý Huyền Tinh có chút tò mò: “Là cái gì?”

Chung Dập cười nhạt, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô: “Đến đây, lùi sang đây một chút.”

Cô làm theo, đôi mắt nhìn về phía trước, sợ chính mình sẽ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Khi hai người đều đã lùi đến vị trí an toàn thì hai tay của ông chú người Pháp đã múa máy ở trên không trung, thực hiện những động tác phức tạp. Tất cả lực chú ý của Quý Huyền Tinh đều tập trung vào tay ông ấy, nghĩ thầm không phải là cái trò biến ra bông hồng đã cũ rich đấy chứ?

Lại không chú ý đến một cái tay khác của ông chú đã lặng lẽ đặt trên cái tấm sắt. Giây tiếp theo, một ngọn lửa bùng lên từ tấm sắt, sau đó càng lúc càng mạnh, tạo thành một ngọn lửa lớn, giống như một con rồng đỏ rực đang bay lượn ở trên không trung.