Chương 63: Nhiệm vụ phó bản

"Là 1 đàn Sư Chấu(châu chấu), mọi người cẩn thận!!!"- Triệu Thành hét lớn.

Sư Chấu nổi tiếng là tham ăn, khẩu vị lại không hề nhỏ, thứ gì chúng cũng ăn, thậm chí là máu thịt của sinh vật sống. Những nơi mà chúng đi qua, tất cả gần như đều không để lại 1 thứ gì. Hèn chi mà nơi này lại trở nên hoang sơ vắng vẻ như vậy, thì ra là có 1 đám Sư Chấu sinh sống.

Cũng may, đại đa số thực lực chỉ là cấp 1 tương tương với Luyện Khí cảnh, 1 phần 3 số đó là cấp 2, còn cấp 3 rất ít nhưng cũng có vài đầu, chỉ là chúng lại không chủ động tấn công mà chỉ đứng quan sát từ xa, cấp 4 thì chưa phát hiện ra 1 đầu nào cả. Hèn gì đám người kia mới tiến vào đã bỏ chạy trở ra, mặc dù đám Sư Chấu này thực lực không cao nhưng số lượng lại cực kì đông, không đến chục vạn nhưng cũng đến 7 8 vạn con. Dù là Tướng Tứ, thậm chí là Phụ Đằng cao thủ cũng không dám dây dưa với đám này.

Trước mắt không cách nào né tránh, nhóm Khôi Vũ kết hợp với người của Thanh Y tông cùng tiêu diệt Sư Chấu, nhưng số lượng quá nhiều, cứ diệt 1 lại hiện ra thêm 10, cứ như vậy cũng không phải là cách hay.

Lúc này, Khôi Vũ đột nhiên nhớ ra 1 thứ có thể tiêu diệt cái đám này. Thứ đó chính là Tâm Đằng Diễm mà Khôi Vũ dùng để luyện đan, mặc dù Tâm Đằng Diễm lực sát thương không lớn lắm nhưng nếu dùng để tiêu diệt 1 đám yêu thú cấp 1 cấp 2 thì cũng không phải vấn đề gì khó. Nghĩ đến là làm liền, Khôi Vũ liền thi triển Tâm Đằng Diễm ra trước mặt sau đó thúc đẩy nó thông qua linh lực.

Chỉ thấy quy mô của ngọn lửa này ban đầu chỉ bằng 1 bàn tay người nhưng dần dần nó lớn gấp nhiều lần. Sau đó Khôi Vũ chỉ việc dùng nó tấn công đám Sư Chấu kia. Mặc dù chưa thể tiêu diệt toàn bộ đám lúc nhúc này nhưng ít nhất cũng chia sẻ gánh nặng cho đám người bên cạnh mình.

Người của Thanh Y tông cũng này cũng để ý tới Khôi Vũ đang tiêu diệt phần lớn đám Sư Chấu kia. Mặc dù sát thươc không lớn lắm nhưng trong tình huống hiện tại hiển nhiên là không thể thích hợp hơn được nữa. Trúc Linh lúc này cũng có chút tò mò về thanh niên trẻ tuổi này, dù sao thì từ lúc gặp gỡ đến giờ người này không mấy lên tiếng khiến nàng cứ tưởng chỉ là hộ vệ bình thường của Triệu Thành.

"Tốt, có Khôi Vũ huynh đệ yểm trợ, mọi người nhanh chóng rút lui, tránh cho đám bị đám Sư Chấu này bao vây đến kiệt sức..."- Triệu Thành hét lớn dẫn đầu mở đường.

Tiết Sử cùng Dã Tuyến vội đã theo sau Triệu Thành, dù sao thì mục tiêu hàng đầu của họ cũng chỉ là bảo vệ Vương gia mà thôi. Tiếp đó người của Thanh Y tông cũng tiếp bước phía sau, cuối cùng là Khôi Vũ cùng Lý Tướng đi đằng sau. Đám Sư Chấu này mặc dù hơi rắc rối nhưng khi được nướng chín lại khiến Khôi Vũ có chút đói bụng a...

Nhân lúc đám người phía đằng trước không để ý, Lý Tướng liền vung tay phụ giúp cho Khôi Vũ. Lực lượng của cường giả Ngưng Nguyên cảnh bá đạo cỡ nào, chỉ 1 cái nhắc tay thôi đã có gần trăm ngàn đầu Sư Chấu chết ngay tức khắc. Điều này cũng đồng thời giúp Khôi Vũ giảm bớt gánh nặng 1 cách rõ ràng.

Khoảng nửa canh giờ sau, rốt cuộc thì cũng đã thoát khỏi đám Sư Chấu. Lúc này Khôi Vũ đã thấm mệt, nếu không có Lý Tướng hỗ trợ thì đúng là không xong rồi. Tức thì, Khôi Vũ liền lấy ra 1 viên đan dược rồi nhanh nuốt vào, loại đan dược này chính là Quy Nguyên đan mà Khôi Vũ mới luyện chế không bao lâu. Nó sẽ trợ giúp võ giả hồi phục 30% linh lực đã bị tiêu hao.

Nó chính là thứ mà Khôi Vũ đề phòng giống như lần trước bị Thái tử vây công ở bên trong Hoang Thiên bí cảnh, linh lực cạn kiệt không thể sử dụng trị thương. Khôi Vũ rất sợ chuyện như thế sẽ tái diễn cho nên nhất thời sau khi trở về đã tìm ra loại đan dược này ở bên trong ngọc giản đan thư sơ cấp.

"Chủ nhân, nếu như vừa rồi không có đám người kia ở bên cạnh thì tiểu Hiển đã giúp ngài tiêu diệt đám ruồi muỗi kia rồi. Sư Chấu chính là món ăn khoái khẩu của tộc Linh Hoa, không những ngon miệng mà lại còn hỗ trợ tăng tu vi trên diện rộng nữa..."

"Thế sao vừa rồi không thấy ngươi nói gì!"

"Chủ nhân, tiểu Hiển sợ ngài bị lộ bí mật thôi..."

"Nói láo đỉnh vậy, lộ bằng niềm tin à!"

"Chủ nhân chê cười rồi, thực ra là tiểu Hiển có chút sợ Lý Tướng đại nhân kia..."

Nghe tiểu Hiển nói, Khôi Vũ hơi liếc mắt sang nhìn Lý Tướng, mặc dù tiểu Hiển chỉ là cấp 5, thua Lý Tướng 1 đại cảnh giới nhưng cũng không đến mức đó, chắc chắn là có quỷ ám trong chuyện này. Tuy nhiên Khôi Vũ cũng không dò hỏi thêm, nếu như tên này biết sợ vậy thì Khôi Vũ mới càng không cần phải lo lắng gì nhiều, chỉ sợ là tên này giả bộ mà thôi...

Rất nhanh Khôi Vũ đã đuổi kịp đám người Triệu Thành, lúc này Triệu Thành cũng đang điều dưỡng khí tức 1 chút nhân tiên ngồi chờ Khôi Vũ đuổi đến. Hơn nữa, người của Thanh Y tông cũng cần dưỡng sức, dù sao thì không phải tất cả đều đạt đến Phụ Đằng cảnh, ngoài Trúc Linh cùng lão thái thái ở bên cạnh thì 8 người còn kại đều đạt đến Kim Đan cảnh hơn nữa còn là đỉnh phong.

Mặc dù không quá mạnh nhưng tất cả đều còn rất trẻ, cũng chính là tương lai của Thanh Y tông kia. Không biết có đúng thế không hay thiên tài thực sự vẫn còn đan tu luyện bên trong tông môn, nếu đúng là như vậy thì đẳng cấp của Thanh Y tông ít nhiều cũng sẽ hơn hẳn Duệ Kim hoàng triều là cái chắc...

Đi được thêm 1 chút lại không còn thấy cảnh đổ nát hoang tàn nữa, mà cây cối có phần nhiều hơn. Lúc này cả đám lại càng trở nên nghi hoặc hơn, tại sao đám Sư Chấu đó lại không tiến vào nơi này, mà lại khăng khăng giống như có thứ gì đó cản lại không giám tiến vào. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nơi này chắc chắn nguy hiểm hơn rất nhiều.

"Triệu công tử, ngài có ngửi thấy mùi gì không?"- Trúc Linh bịt mũi nói.

"Khứu giác của cô nương quả là nhạy bén, tại hạ cũng đang định thắc mắc, mùi này rất là thơm gần nơi này hoặc là có độc hoặc là có linh dược sắp chín..."

Đồng thời lúc này, thông báo từ hệ thống trong đầu Khôi Vũ cũng vang lên :

Đinh!!! Ký chủ có 1 nhiệm vụ phó bản, ngài có muốn nhận không?

"Có muốn nhận không? Tức là có thể từ chối sao? Hệ thống, ta có nên nhận nó không?"

"Ký chủ phải tự đưa ra phán đoán của mình, nhưng nhiệm vụ phó bản thật không dễ phát động chút nào!"- Hệ thống tức thì đáp lại.

"Ta nhận, đương nhiên là ta nhận, ngươi nói thế kia không thì tò mò tới chết mất!"

Đinh!!! Phát động nhiệm vụ phó bản đầu tiên- giai đoạn thứ nhất

Yêu cầu: Ký chủ phải lấy được 5 gốc Thương Vân Hoa, tiêu diệt Hoang Phệ thú và lấy tim của nó. Giai đoạn thứ 2 sẽ bắt đầu ngay sau đó!!!

"Hệ thống, phần thưởng đâu?"

"Ký chủ, nhiệm vụ phó bản sau khi ngài hoàn thành đến cuối cùng mới phát thưởng, xin vui lòng không hóng hớt phần thưởng..."

"Ngươi tốt...rất tốt..."

Khôi Vũ không thèm để ý hệ thống nữa, gì chứ thứ này toàn đi nói móc chủ nhân của mình, thật khó mà tha thứ. Quay trở lại tình huống trước mắt, lúc này xung quanh tất cả mọi người đều bị bao phủ bởi 1 mùi hương rất thơm nhưng lại không ai dám ngửi nhiều mà phong bế khứu giác, dù sao cũng là võ giả tu luyện, nhịn thở 1 lúc cũng không chết được.

Tuy nhiên, Triệu Thành laị nhìn thấy Khôi Vũ không có nhịn thở lại tò mò hỏi:

"Khôi Vũ huynh đệ phải chăng có hiểu biết về mùi thơm này chăng?"

"Hiểu biết thì không có, mặc dù thơm chưa chắc đã tốt tuy nhiên nếu ta đoán không sai thì cách nơi này không xa liền có linh dược cấp cao sắp thành thục!"- Khôi Vũ gật đầu nói

"Ồ, linh dược cao cấp ư, là cấp mấy!"

"Ta không chắc chắn lắm, nhưng khả năng là đẳng cấp rất cao cho nên mới khiến cao thủ Phụ Đằng cảnh cũng không phân biệt được mừi thơm kia là tốt hay xấu..."

Thấy Triệu Thành tin tưởng Khôi Vũ nhanh chóng hít thở lại bình thường, người của Thanh Y tông lại càng tò mò quan sát Khôi Vũ, tất nhiên là không có ai giải trừ phong bế. Dù sao thì vẫn phải cẩn thận, sợ có gian trá thì hỏng, ai biết đâu được đámn người Triệu Thành và Khôi Vũ đã có giải dược cho mùi thơm này thì sao!

"Tốt, vậy chúng ta mau chóng chia ra tìm kiếm tung kích của linh dược, nếu như ai tìm ra trước thì dựa vào bản lĩnh của mỗi người, còn gặp khó khăn sẽ hợp lực được thì sẽ chia đều, mọi người thấy thế nào?"

"Thanh Y tông không có ý kiến gì?"- Trúc Linh gật đầu.

Nói là chia ra nhưng thực tế, người của Thanh Y tông 1 hướng, Khôi Vũ và Triệu Thành 1 hướng, cũng không mấy ai nguyện ý chia nhỏ đội hình ban đầu của mình, dù thế nào thì 2 bên vẫn đang thăm dò đối phương.

Rất nhanh, nhóm Khôi Vũ đã may mắn tìm ra Linh dược cao cấp kia trước, dù rằng có chút dễ dàng nhưng lại khiến cho Triệu Thành có chút thỏa mãn.

"Vương gia, cẩn thận 1 chút!"- Tiết Sử nhắc nhở.

Cùng với lời nhắc nhớ của Tiết Sử, 1 đầu yêu thú cũng nhanh chóng xuất hiện, thứ này trông giống như 1 loài sâu bướm nhưng kích thước lại có thể so sánh với thân thể võ giả, trên mình lại lúc nhúc ngoe nguẩy những lông là lông trông mà nổi hết cả da gà.

"Không lẽ thứ này chính là Hoang Phệ Thú, trông có chút kinh tởm a..."- Khôi Vũ thầm nghĩ ở trong đầu.

"Ký chủ, ngài đoán vô cùng chính xác, cực kì thông minh, nhớ là lấy tim của nó đấy..."- Hệ thống nhanh chóng đáp lời.

Tiếp đó, Triệu Thành quay sang hỏi Tiết Sử:

"Tiết lão, đó là yêu thú gì, nó quấn quanh gốc linh dược kia mất rồi, không phân biệt được?"

"Vương gia, thân già cũng ngu dốt chưa từng thấy bao giờ!"

"Vậy chúng ta phải làm gì đây?"- Triệu Thành có chút bối rối.

"Vương gia, để ta thử tấn công nó trước xem có phản ứng gì không?"

Tiết Sử nhanh chóng áp sát lại Hoang Phệ Thú, lão vô cùng cẩn thận từng li từng tí một, tuy nhiên con yêu thú này dường như ngũ giác cũng vô nhạy bén đã phát hiện ra có kẻ lạ mặt xâm nhập. Tức thì nó há to cái miệng của mình hét thật lớn về phía Tiết Sử. Trong khoảnh khắc đó, Tiết Sử dường như cảm nhận được nguy hiểm, lão quay người hô thật lớn:

"Là cấp bậc yêu Vương...rút..."

Dứt lời, Tiết Sử lão đầu cũng nhanh chóng rút lui, chỉ có điều, khiến lão phải giật mình chính là đằng sau lão lại là 2 đầu Phệ Hoang Thú mới chui lên từ mặt đất không lâu. Không chỉ như vậy ngay cả nơi Khôi Vũ đang ẩn náu cũng xuất hiện 4 5 đầu Phệ Hoang Thú đang chui lên bao vây cả 4 người lại.

"Không lẽ chúng ta dính bẫy của đám gớm giếc này!!!"- Triệu Thành cau mặt nói.

"Vương gia, hình như chúng ta gặp rắc rối rồi, hình như toàn bộ chúng đều là cấp 5..."- Dã Tuyến run rẩy nói.

Ngay cả Khôi Vũ cũng phải giật mình trước đội hình hùng hậu này. Có tiểu Hiển và Lý Tướng ở bên cạnh nên Khôi Vũ cũng không mấy lo lắng. Nhưng vấn đề là Khôi Vũ lại không muốn lộ diện thực lực bên cạnh của bản thân quá sớm, tốt nhất là không cần phải sử dụng đến.

Triệu Thành này cũng coi như người tốt, biết Khôi Vũ không giỏi đánh đấm bèn kêu Dã Tuyến cùng chắn xung quanh Khôi Vũ, thêm Lý Tướng nữa là Khôi Vũ coi như được bảo vệ an toàn. Tất nhiên, suy cho cùng thì thứ mà Triệu Thành hi vọng chính là năng lực trị thương của Đan sư như Khôi Vũ, thời khắc như này mà bắt 1 đan sư chiến đấu vượt cấp, rõ ràng là muốn cã lũ đi gặp tổ tiên sớm hơn. Cho dù Lý Tướng kia đã bước vào Phụ Đằng cảnh nhưng hiện tại cùng lắm thì cũng chỉ bo bo giữ mình mà thôi.

Trận chiến đã nhanh chóng nổ ra, lại không phải cùng cấp bậc mà là vượt cấp chiến đấu, Lý Tướng còn đỡ mặc dù có thể chiến thắng dễ dàng nhưng lại giả vở đánh ngang tay. Còn 2 người Triệu Thành thì cực kì quá sức, gần như chỉ có thể bị động chống trả mà không có sức hoàn thủ lại. Khôi Vũ cũng không tiếc linh lực, chỉ cần 2 người này bị thương 1 chút bèn sử dụng trị thương hoàn hảo như mới.

"Tiểu Hiển, ngươi có thể rời khỏi cơ thể ta không?"

"Chủ nhân, tất nhiên là được, người muốn tiểu Hiển làm gì?"

@@@^^^

***

Cấp bậc của yêu thú có chút không rõ ràng, yêu thú cấp 1= luyện khí, cấp 2= trúc cơ, cho đến cấp 5 = phụ đằng. Nhưng đến Ngưng Nguyên trở đi thì bắt đầu phân chia lại, mình sẽ nói sau nhé!