Chương 34: Gặp gỡ

Phải biết là lực lượng quân tiếp viện đến Quán Thủ thành lên đến 10 vạn đại quân trong khi số lượng người trong Quán Thủ thành chỉ có khoảng 2 3 vạn người, trước đó yêu cầu các thế lực trợ giúp chính là bổ sung số lượng cùng sĩ khí chứ chất lượng thì vẫn thua hoàn toàn so với quân đội Hoàng triều kia. Chỉ cần nhìn cách thức tổ chức tấn công của các thế lực trong thành là đủ hiểu, cực kì thất bại. Bên trong đại điện lúc này đã toàn là các thế lực lớn trong thành, thế lực nhỏ nhoi như Thiết Mục có được 1 cái bàn nhỏ để ngồi đã là không tồi rồi.

Khôi Vũ nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn ra ngoài nhưng lại không thoát khỏi tầm mắt thủ chủ trẻ tuổi kia. Phủ thành chủ này thực sự là rất lớn a, hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp. Chỉ có điều, đang thả hồn "ngắm trăng" thì không biết từ đâu 1 bóng người xuất hiện từ đằng sau Khôi Vũ. Mới đầu Khôi Vũ còn không có phát hiện ra nhưng đột nhiên hệ thống thông báo khiến Khôi Vũ giật mình quay người lại.

"Ngươi là ai?"

"Ái chà, bình tĩnh nào, ta có làm gì ngươi đâu mà cảnh giác vậy?"

"Vậy ngươi làm gì ở sau lưng ta?"

"Tất nhiên là ta đi dạo ngang qua thôi mà!"

Nghe tên đó lắt léo như vậy Khôi Vũ tin mới là lạ, nhưng cũng tên này cũng không có làm gì quá phận nên Khôi Vũ cũng không nói gì thêm mà quay người bỏ đi. Người này cũng không có đuổi theo, ánh mắt có chút sắc bén nghĩ nghĩ 1 lúc rồi chợt mỉm cười nói:

"Trên người của tên nhóc dường như có thứ đó..."

Lời vừa dứt thì thành chủ đột nhiên xuất hiện ở đằng sau. Người này không hề sợ hãi hay phòng bị cảnh giác, trên khuôn mặt không có bất kì 1 biểu cảm nào. Thành chủ cũng không có ra tay hay hành động gì cả.

"Ngươi làm gì ở nơi này?"

"Hừ, không phải việc của nhà ngươi! An phận làm thành chủ gì đó đi!"

Nói xong, người đó rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại, thành chủ cũng không có nói gì thêm mà tiến về phía Khôi Vũ. Khôi Vũ nghe tiếng động liền ngoảnh đầu lại tưởng tên kia đi theo mình đang định chửi nhau 1 trận liền phát hiện ra thành chủ, Khôi Vũ liền vội vàng cung kính chào hỏi.

"Tiểu nhân kính chào thành chủ!!!"

Thành chủ có chút giật mình, thì ra tên nhóc này lại không nhận ra mình, có chút thú vị a.

"Không nhận ra ta sao?"

"Thành chủ nói gì tiểu nhân không hiểu?" - Khôi Vũ nghi hoặc hỏi, có lẽ trong quá khứ mình đã từng gặp người này rồi a.

"Haha, lần trước còn xông vào phòng tắm của bổn thành chủ thế mà đã quên nhanh vậy sao?"

Nghe thấy thế Khôi Vũ chợt sững sờ, thì ra là hắn, bảo sao cả người và cảnh vật ở nơi này nhìn có chút quen mắt. Lần đó dùng dịch chuyển ngẫu nhiên để trốn lão Hàn ai ngờ lại xông vào nơi của 1 tên nam tử nào đó đang tắm a. Do vội vàng tìm đường trở về mà Khôi Vũ cũng quên béng luôn. Thì ra tên đó lại là thành chủ, lần này thì có chút ngại ngùng rồi, Khôi Vũ không biết phải làm sao.

"Hóa ra...là đại nhân...ha...ha...lần đó tiểu nhân thất lễ...mong thành chủ bỏ qua cho..."

"Không sao...chuyện nhỏ thôi..."

"Nếu như không có chuyện gì vậy tiểu nhân xin phép cáo lui..."

Khôi Vũ không để thành chủ kịp phản ứng mà nhanh chân lùi lại phía sau rồi phóng thẳng đi 1 mạch mà không thèm ngoảnh đầu lại. Còn thành chủ thì mỉm cười âm thầm nghĩ.

"Người mà bản thể chọn thật có chút đặc biệt..."

Khôi Vũ đi loanh quanh 1 hồi rồi cũng mò trở về đại điện, lúc này tiệc đã dần tan, chả có phần thưởng nào ở đây cả chỉ có vác cái bụng đói đi ăn rồi trở về thôi. Thành chủ lấy cớ là sẽ xin bệ hạ ban thưởng nên các thế lực sẽ phải chờ đợi 1 thời gian. Nói đùa, ai dám đòi phần thưởng từ Hoàng triều chứ, ngại mạng mình dài sao!!!

Khôi Vũ cũng chẳng mong Thiết Đoàn sẽ được ban thưởng gì lớn lao cả, chỉ cần yên ổn lặng lẽ phát triển là được rồi, có công pháp Thiên Ngưu làm cơ sở, bọn họ có thể lặng lẽ lớn mạnh, ít nhất là có thể đạt tới Kim Đan cảnh a.

Sau khi trở về, Khôi Vũ hí hửng lôi thằng nhóc Thương Vũ vào trong phòng đóng kín cửa lại. Vật phẩm mà Khôi Vũ nhận được từ vòng quay may mắn chính là Ô Văn Tham, đây là 1 loại linh dịch trợ giúp thân thể võ giả tu luyện thăng cấp thiên phú tu luyện. Thông qua hệ thống kiểm tra, thân thể của Thương Vũ chỉ có Linh căn Ngũ phẩm, cũng chính là loại linh căn xếp cuối cùng. Mà Ô Văn Tham có thể trợ giúp võ giả tăng tới Tam phẩm linh căn, nếu như may mắn thậm trí là Nhị phẩm linh căn.

Lúc đầu Khôi Vũ định sử dụng cho bản thân nhưng suy nghĩ 1 chút thì bản thân hiện tại chưa cần tới nó mà bản thân Thương Vũ cần nó hơn. Khôi Vũ có thể cảm nhận được là Thương Vũ khao khát được thay mình chiến đấu, cho nên lần này muốn trợ giúp nó 1 chút.

Một ngày sau, Thương Vũ hoàn toàn hấp thu được Ô Văn Tham, quá trình hấp thụ có chút đau đớn nhưng có lẽ nó vẫn chịu được. Ô Văn Tham trợ giúp thiên phú tu luyện của Thương Vũ đạt tới Tam linh căn, mặc dù không tới Nhị linh căn nhưng như vậy cũng đủ trâu bò rồi. Nó mới chỉ có 5 6 tuổi mà thôi, lại thêm Tam phẩm linh căn, chưa tới 10 tuổi rất có thể đã đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong. Đây chính là phán đoán của hệ thống, tất nhiên điều kiện là Thương Vũ cần phải tu luyện công pháp Thiên Ngưu.

..............

Ở 1 nơi khác cách Quán Thủ thành xa thật xa, trong 1 đại điện u ám tràn ngập bóng tối 1 cách đáng sợ, ở chính giữa đại điện có 1 cái đầu mặt người đang lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt tức giận quát lớn

"Đồ ngu, có chuyện cỏn con như vậy cũng không làm được, bản tọa nuôi ngươi có ích gì!!!"

"Chủ nhân tha mạng, xin hãy cho tiểu nhân 1 cơ hội nữa..."

"Câm mồm, cũng may là ngươi không có khăng khăng đổ lỗi, bản tọa sẽ cho ngươi thêm 1 cơ hội nữa nhưng đừng làm bản tọa thất vọng, nếu không thì đừng trách..."

"Đa tạ chủ thân tha mạng, thuộc hạ nhất định sẽ mang Phích Lịch châu về cho ngài..."

"Cútttt...."

Kẻ vừa bị đuổi kia còn chưa đi được bao lâu thì 1 bóng người không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện khiến cho thủ vệ canh giác giật mình vội vàng tấn công nhưng lại bị đầu người dữ tợn kia ngăn cản lại.

"Dừng tay, tất cả ra ngoài, các ngươi không phải là đối thủ của hắn"

"Ái chà chà, đã lâu không gặp, ta tưởng ngươi đã chết rồi chứ, còn lại 1 cái đầu thôi mà sống dai vậy" - Nam tử mới xuất hiện lộ ra vẻ mặt trêu tức nói.

"Hừ, không phải chuyện của ngươi, bổn tọa nhớ trước giờ chúng ta đều không ai phạm ai, ngươi lần này xông vào lãnh địa của bổn tọa là có ý gì?"

"Đúng là chúng ta trước giờ không ai đυ.ng tới ai, nhưng chuyện về Phích Lịch châu tốt nhất ngươi nên dừng lại, nếu không thì đừng trách..."

"Thì ra là do ngươi cản trở ta, đừng quên chuyện năm xưa..."

"Câm mồm, chính vì chuyện năm xưa nên hiện tại ta vô cùng chán ghét ngươi, đừng trách sao ta không nhắc nhở ngươi hiện tại lại chỉ còn lại 1 cái đầu duy nhất này, ngươi nên an phận chờ đợi chuyện đó đi..."

Nói xong, nam tử kia quay đầu biến mất mà mà không để lại chút khí tức gì, cứ như là chưa từng xuất hiện vậy, khiến cho đầu người dữ tợn kia tức giận mà không làm gì được

"Chết tiệttttt..."

.............

3 tháng sau, Khôi Vũ thuận lợi đạt tới Trúc Cơ cảnh tầng 9, Thiết Mục tu vi cũng bước vào Trúc Cơ tầng 7, Bảo Thành cũng vậy nhưng thấp hơn 1 tiểu cảnh giới. Số lượng Trúc Cơ tầng 4 cũng có tới 4 người, ngoài ra Thiết Đoàn có hơn 10 huynh đệ thuận lợi tiến vào Trúc Cơ cảnh, thằng nhóc Thương Vũ dựa vào Tam phẩm linh căn hiện tại tu vi đã bước vào Luyện Khí tầng 9 đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy khiến cho các huynh đệ trong Thiết Đoàn giật mình há hốc, ai cũng nhao nhao tu luyênn không muốn thua kém 1 thằng nhóc 5 6 tuổi chút nào.

Thương Vũ thực sự rất phấn khích với nỗ lực của bản thân, hiện tại nó cũng đã có 1 chút thực lực rồi, đôi lúc Khôi Vũ cũng sẽ sai nó ra ngoài làm chút chuyện chứ không phải lo lắng nó bị bắt nạt như trước đây nữa.

Mà quan hệ giữa Thiết Đoàn và Tiêu Dao các càng lúc càng trở nên xấu hơn khi mà gần đây người của Tiêu Dao các thường xuyên đến kiếm chuyện nhưng cũng chỉ là tiểu đảo tiểu nháo không làm nên trò trống gì cả. Khôi Vũ vẫn nhắc nhở các huynh đệ tập trung tu luyện sau này có thực lực rồi trả thù cũng không muộn.

Nhưng Khôi Vũ lại dám chắc chắn rằng, chỉ cần có thêm 1 mẫu thuẫn nhỏ nữa thôi là Thiết Đoàn cùng Tiêu Dao các sẽ quyết chiến sinh tử a. Hơn nữa, sinh ý làm ăn gần đây của Thiết Đoàn lúc nào cũng tốt đẹp khiến cho Tiêu Dao các càng thêm bực bội. Mặc dù Thiết Đoàn đã có thực lực chống lại nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, ai sống ai chết còn chưa biết được. Trước khi chưa dám chắc, Khôi Vũ sẽ không mạo hiểm đưa các huynh đệ vào chỗ nguy hiểm.

Còn lão Hàn sau 1 thời gian mất tích thì cuối cùng tên này cũng xuất hiện...

***

Đoán xem thân phận thật sự của thành chủ là gì???