Chương 2: Thi đấu

"Không tin ta đã hảo hảo khỏe mạnh sao, muốn thử vài chiêu của ta không?" - Khôi Vũ vẫn cứ tự tin đáp.

"Vũ nhi muốn làm gì? Chẳng lẽ nó đã khỏi rồi..." - Khôi Nguyên ngồi ở chính giữa đại điện âm thầm suy đoán.

Nhìn khí sắc của nhi tử, dường như đã thay đổi hẳn so với trước đây, cũng là nguyên nhân mà Khôi Nguyên không có ngăn cản. Duy chỉ có 2 cha con Khôi Du kia là vẫn cứ đắc ý không để tâm mà nhanh chóng gật đầu ứng chiến.

Lời vừa dứt, Khôi Du đã lao đến tấn công muốn nhanh chóng chiến thắng, mặc dù mới vừa rồi Khôi Vũ đã hảo hảo đi bằng 2 chân nhưng Khôi Du vẫn không tin là Khôi Vũ có thể lấy lại sức lực gần trăm cân như hồi trước.

Cho nên Khôi Du không hề lo lắng gì cả mà tự tin lao thẳng mà tấn công Khôi Vũ. Nhưng không như tất cả người có mặt ở đây tưởng tượng, Khôi Vũ trước có còn yếu ớt được cứu chạy dồn dập, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, thế mà giờ đây lại nhẹ nhàng đỡ được 1 đòn toàn lực của Khôi Du.

Nên biết, Khôi Du mặc dù kém nhưng 1 đòn đó cũng phải đến 50 cân sức lực chứ chẳng chơi. Trước sự ngạc nhiên của tất cả, Khôi Vũ từ từ siết chặt tay của Khôi Du rồi dùng tay còn lại chạm nhẹ vào bụng khiến Khôi Du bắn ngược về đằng sau nằm lăn lóc ôm bụng.

"Khôi Vũ, dù gì nó cũng là đường đệ của ngươi vậy mà ngươi lại lỡ ra tay độc ác đến như vậy, hôm nay ta phải thay đại ca giáo huấn ngươi 1 trận" - Cha Khôi Du nổi giận vừa nói vừa xông về phía Khôi Vũ, tiết tấu cực nhanh khiến Khôi Nguyên không kịp phản ứng.

Nhưng không thể ngờ là Khôi Vũ lại không hề né tránh, mà trái lại cũng thẳng thắn đỡ đòn. Và dĩ nhiên, thật không thể ngờ là Khôi Vũ lại có thể ngang cơ mà không bị yếu thế khiến cho tất cả đều mắt cho A mồm chứ O.

Điều này cũng có nghĩa là Khôi Vũ sức lực đã có thể sánh vai với cái cao thủ của Lạc thành, thực sự ai cũng tò mò là không biết Khôi Vũ đã gặp được kì ngộ quý báu gì mà lại từ 1 phế nhân biến trở lại thành thiên tài.

"Đủ rồi, nhi tử của ta không cần đệ phải dạy dỗ, cũng không phải là do chất nhi ra tay tàn độc trước sao. Nếu như không phải Vũ nhi đã khỏi hẳn thì 1 quyền vừa rồi có thể đỡ được sao..."

"Hừ..." - Cha Khôi Du hừ lạnh 1 tiếng rồi xoay người đưa Khôi Du rời đi.

Khôi Nguyên thì bật cười không ngớt, nếu không có gì thay đổi thì người hôm nay đi ứng chiến chính là Khôi Du đi thay thế. Nhưng thật không ngờ là vào phút chót Vũ nhi của hắn thương thế đã khỏi, vậy thì không phải nhờ vả đến khó xử nữa.

"Tiểu tử thối, ngay cả cha mình mà cũng dám dấu..."

"Ta cũng bất đắc dĩ, nếu không sợ là lại gặp ám toán như lần trước..."

"Tốt, nhanh chóng cùng ta đi ứng chiến, với thực lực này nhất định là hạng nhất không phải bàn cãi gì..."

...

"Người Khôi gia sao còn chưa có mặt nhỉ?"

"Còn không phải là do không có ai để tham gia sao, tên Khôi Vũ kia bị phế thì toàn bộ cũng chỉ là phế vật..."

"Mau nhìn kìa, người Khôi gia đến rồi, còn có phế nhân KHôi Vũ, ta còn tưởng là sẽ để Khôi Du đi thay chứ."

Thấy người Khôi gia đã đến cũng coi như là đủ người, 1 lão giả thần sắc lạnh lùng, lớn tiếng quát

"Được rồi, nếu như đã đến đủ vậy thì tất cả chuẩn bị kiểm tra vòng đầu, kẻ nào muốn gia nhập vào Kim Khấu tông thì bước lên phía trước chuẩn bị. Vòng đầu là kiểm tra linh căn, kẻ nào không có linh căn thì ngay lập tức bị loại"Nơi Khôi Vũ đang đứng có khoảng 50 người, tất cả đa số đều là con cháu các gia tộc trong Lạc thành. Khôi gia ngoại trừ Khôi Vũ còn có 2 người khác tham gia. Bảo gia có Bảo Tần, Phong gia có Phong Lục, trước đó có lẽ cũng có thể làm đối thủ của Khôi Vũ nhưng hiện tại thì không được rồi.

Người đầu tiên lên không có linh căn, tiếp tục người thứ 2, thứ 3 vẫn không có. Nhưng đến người thứ tư thì viên đá thử linh căn sáng lên.

"Là Hỏa linh căn, ta biết ngay ta là thiên tài tu luyện mà..."

"Đừng ồn ào, mau lui xuống cho người khác tiếp tục..." - 1 vị đệ tử Kim Khấu tông quát.

Tiếp sau đó vẫn có không ít người không có linh căn nhưng mà

người có linh căn quả thật lại không ít, Bảo Tần là Phong linh căn, Phong Lục là Hỏa linh căn, cả 2 sau khi kiểm tra đều đắc ý nhìn về phía Khôi Vũ cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu cười, đám này đúng là phách lối.

"Nhìn kìa, Khôi Vũ lên kiểm tra kìa..."

"Người ta đã bị phế bỏ rồi, nói không chừng ngay cả linh căn cũng biến mất rồi..."

"Đừng nói nữa, mau nhìn..."

"Là Mộc linh căn..."

Khôi Vũ cũng không rõ ràng bản thân là linh căn gì, với thực lực của Lạc thành, mua 1 viên đá để kiểm tra linh căn là 1 điều hơi quá sức, đây vốn là loại địa phương của người nguyên thủy, yếu đến đáng thương.

Tuy nhiên, Mộc linh căn này lại làm Khôi Vũ liên tưởng đến kĩ năng trị liệu Liệu Thiên Thần Chỉ mà hệ thống cho hắn, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng mà hệ thống lại không giải thích gì cho nên Khôi Vũ cũng đành chịu.

Vòng đầu kết thúc, chỉ còn lại gần 30 người, những kẻ không có linh căn thì ảo não rời đi trong sự ê chề chê bai của những người xung quanh.

"Vòng 2 là kiểm tra sức lực, tất cả những người đã qua vòng đầu tập trung lại đây, dùng hết sức mình đánh vào tảng đá này, chỉ cần vượt qua 20 cân, thì coi như thông qua, dưới 20 cân loại."

Người đầu tiên là 1 đại hán cao tao cơ bắp cuồn cuộn muốn lên thử đầu tiên, người này tên là Cao Phi tuy không phải là con cháu thế gia trong Lạc thành nhưng cũng là người có chút tiếng tăm, 1 mình hắn có thể chống lại 20 mươi người trưởng thành, sức lực vô cùng lớn. Người vừa đấm 1 quyền, không ngờ con số nảy lên đến 34...

"Không hổ là Cao Phi, chỉ với 1 đấm mà đã đạt đến hơn 30 cân..."

"Đúng vậy, thật là hâm mộ..."

Những người tiếp theo lên thử, người thì không đạt 20 cân, người thì vừa sát 20 cân khiến cho Cao Phi đắc ý không thôi. Đến lượt Phong Lục lên sân, không hổ là đối thủ trước kia của Khôi Vũ, 1 quyền toàn lực lại có thể đạt đến 85 cân khiến cho Cao Phi run đến rụt vòi vào.

Tiếp tục đến lượt Bảo Tần, không biết là tên này cố ý hay là thật, vậy là 1 đấm đó cũng đạt 85 cân ngang với Phong Lục. Cả 2 tên này dường như có 1 loại ăn ý nào đó, cùng nhìn về phía Khôi Vũ mà đắc ý cười cợt không thôi.

Người tiếp theo là 1 thanh niên che mặt, người này dường như không có ai nhận biết nên dường như không được quan tâm, đại đa số đều cho rằng đây là 1 tên tiểu tốt nào đó thích che mặt mà thôi.

Cho đến khi 1 quyền của người này này đến 50 thì cả đám giật mình, và tiếp tục chạm đến ngưỡng 80 thì toàn bộ đều liếc nhìn. Cuối cùng lại vượt qua 85 lên 90, tất cả đều há hốc mồm không thể ngờ được, cho đến khi dừng lại ở 152 thì thôi.

Lúc này, vị trưởng lão mặt lạnh lúc đầu cũng hơi chú ý nhìn về phía thanh niên che mặt kia, ở 1 nơi khỉ ho cò gáy như này mà có thể gần bước vào Luyện Khí tầng 1 thì cũng không phải dạng vừa. Nếu đem về tông môn nhất định sẽ được trọng thưởng.

Khôi Vũ cũng kinh ngạc không thôi, nếu như chiếu theo lệ thông thường thì nhất định sẽ thua thanh niên che mặt kia, bị chiếm mất hạng nhất, nhưng mà hiện tại đã đạt đến luyện khí 3 cho nên không việc gì phải lo lắng cả. Khôi Vũ tiến lên kiểm tra.

"Là Khôi Vũ, tên này lên làm gì, kiểm tra được linh căn rồi còn không mau đi, muốn chúng cười vào mặt cho à?"

"Nhất định là thế!"

"Nhưng cũng thể kì tích sẽ xuất hiện thì sao?"

"Nhà ngươi ngủ mớ à, tên đó đã bị phế rồi, hiện tại 1 kẻ bình thường cũng có thể đánh cho hắn gọi cha..."

"Mau nhìn..."

"Không thể nào..."

Tất cả đều há hốc mồm, bỏi con số trên tảng đá vượt qua cả sức lực mà trước khi Khôi Vũ bị thương, đạt đến 107 cân. Tất cả người của Lạc thành đều không nguyện ý tin vào 2 mắt của mình, thật không ngờ là Khôi Vũ thực sự khỏi hẳn hay là nói tên này giả vờ bị thương đây...

"Tất cả giữ im lặng, 5 người có kết quả cao nhất sẽ tiến vào vòng 3, còn lại thì chờ đợi sắp xếp của trưởng lão." - Vị sư huynh đứng gần đó lên tiếng.

Lần ứng tuyển của Kim Khấu tông sẽ lấy 10 người, cũng tức là 5 người còn lại sẽ lấy từ vòng 2, 5 người mạnh nhất sẽ được vào vòng 3 thi đấu, 3 hạng đầu sẽ nhận được phần thưởng của tông môn ban cho.

Để tránh làm mất thời gian, vị trưởng lão kia yêu cầu, Phong Lục và Bảo Tần đấu với nhau để chọn ra hạng 3 và 4, Khôi Vũ và thanh niên che mặt đấu với nhau để chọn ra hạng 1 và 2, còn người cuối cùng kia cũng là đệ tử của Bảo gia, sức lực vừa rồi kiểm tra đạt đến 54 cân sẽ định là hạng 5.

.