Chương 1: Khởi đầu

Ta tên là Khôi Vũ vốn là 1 cậu học sinh cấp 3 bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Một ngày nọ, khi ta thức dậy thì phát hiện bản thân mình gặp biến cố không thể tưởng tượng được. Cũng chính là bản thân đã xuyên đến 1 thế giới khác lạ. Không phải là hảo hảo nguyên vẹn xuyên qua mà linh hồn ta xuyên qua rồi nhập vào cỗ thân thể tàn tạ trước cũng tên Khôi Vũ.

Ta đã ở thế giới mới này được 3 ngày, cũng từ từ chấp nhận sự thật chứ không phải mơ màng gì. Chỉ có điều, thế giới mới này vô cùng khác xa so với địa cầu thân yêu kia. Thế giới này được gọi là Việt Châu, là thời đại của võ giả tu tiên, nếu không tu tiên thì chỉ có nước bị kẻ khác lấy chân đạp vào mặt, lấy tất chân nhét vào mồm...

Điều đặc biệt là khi ta mới xuyên đến thì đã kích hoạt 1 cái thứ kì lạ ở trong đầu tự xưng là "hệ thống". Nhiệm vụ đầu tiên mà nó giao cho ta chính là thích ứng với thế giới mới trong vòng 3 ngày. Hiện tại cũng là kì hạn ngày cuối cùng.

"Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cho tiểu ký chủ 1 viên Đại Hoàn đan, 1 kỹ năng phụ trợ và mở ra không gian hệ thống ( không gian bản)."

Chú thích:

• Đại Hoàn đan: công hiệu giúp võ giả phục dụng sẽ được phạt mao tẩy tủy, dựng chắc căn cơ kinh mạch. Ký chủ sau khi nuốt Đại Hoàn đan sẽ nhanh chóng bước vào con đường tu luyện.

• Kỹ năng: Liệu Thiên Thần Chỉ. Công dụng: Ký chủ có thể trị thương cho cả bản thân và võ giả khác với điều kiện là phải còn thở và tu vi không chênh lệch so với ký chủ quá lớn. Đẳng cấp hiện tại: 1.

• Không gian bản: dành riêng cho ký chủ sử dụng, chỉ cần dùng ý niệm là có thể tùy ý dùng. Kích thước 1×1 (100x100cm). Kích thước sẽ tăng lên theo tu vi của ký chủ.

"Nhà ngươi lại gọi ta là tiểu, người mau nhìn coi ta tiểu chỗ nào?"

Khôi Vũ từ lúc xuyên đến đây chính là nói chuyện với hệ thống nhiều nhất. Tên này lúc nào cũng nói chuyện sân si khiến Khôi Vũ nhiều lúc phát điên.

"Tiểu chỗ nào thì ký chủ tự biết..."

Khôi Vũ không thèm để ý đến hệ thống mà theo lời nó hướng dẫn dùng ý niệm nhìn thử không gian bản, không gian này có chút nhỏ a. Bên trong đã được đặt sẵn Đại Hoàn đan.

Chớp mắt Khôi Vũ đã cầm trên tay Đại Hoàn đan và bắt đầu nuốt vào miệng. Mới đầu thì hắn không có cảm giác gì nhưng sau nửa khắc thân thể bắt đầu xuất hiện khác thường.

Cả người Khôi Vũ nóng ran lên, xương cốt trong người cứ như được người khác dùng răng cạ vào vậy khiến hắn nằm lăn qua lăn lại trải qua đơn đau mà trước giờ bản thân chưa từng tải.

"Hệ thống chết tiệt, sao vừa rồi ngươi không nói là đau thấu trời xanh như này..."

"Tiểu ký chủ cũng không có hỏi ta, giảng giải nhiều lại chỉ mất thời gian quý báu của tiểu..."

"Nhà người cút..."

Vật lộn lăn lóc gần 2 canh giờ cuối cùng cũng qua đi, Khôi Vũ cảm giác như thân thể của mình hoàn toàn biến đổi 1 cách thần kỳ, hơn nữa còn thành công bước vào Luyện Khí tầng 3 mà trước đó hắn mới chỉ là 1 người bình thường thôi. Nhưng mà người hắn có chút bốc mùi hôi thối bao phủ quanh phòng khiến Khôi Vũ có chút tự ghét chính mình. Khôi Vũ nhanh chóng lao đi tắm rửa chứ để bộ dáng như vậy sẽ bị ghét bỏ mất.

Ngay khi tắm xong, Khôi Vũ có chút không thích với thân thể hiện tại cho lắm. Thân thể không những không nổi lên cơ bắp cường tráng như trước đó đã tưởng tượng mà ngược lại còn khá là gầy gò mảnh khảnh.

Đáng đau buồn nhất là da Khôi Vũ không chỉ có chút mà đúng hơn là rất rất trắng. Điều này khiến cho 1 đại hảo hán tử đầu đội trời chân đạp đất đến từ quê hương địa cầu như Khôi Vũ có chút thất vọng não nề. Bộ dáng như này mà đi gặp các cô nương thân thể mỹ miều kia nhất định sẽ bị cho là "yếu"...

Lại nói về cỗ thân thể này, Khôi Dương vốn là nhị công tử của Khôi gia, vốn cũng tính là 1 kẻ có thiên phú tu luyện. 16 tuổi đã có sức lực gần 100 cân. Theo như Khôi Dương được biết, nếu như sức lực đạt đến 200 cân thì có thể tiến vào Luyện Khí tầng 1.

Nhưng trước đó không lâu bị kẻ lạ mặt ám toán, kinh mạch không những bị phế mà còn bị đánh gãy 1 chân, gần như trở thành phế nhân đến cả việc đi lại cũng khó khăn. Mặc dù chỉ có 3 ngày nhưng Khôi Vũ cũng đã chịu không ít chỉ trích khinh thường từ bên ngoài.

Cha Khôi Vũ- Khôi Nguyên, sau khi nhận tin cũng vô cùng điên cuồng truy tìm tung tích của kẻ địch nhưng vô vọng. Còn thương tích của Khôi Vũ thì hoàn toàn hết hi vọng khiến cho Khôi Vũ bị thế nhân đồn đoán coi thường.

Hiện tại, Khôi Vũ đã hảo hảo khỏi hẳn và còn bước vào con đường tu luyện mà biết bao nhiêu người mơ ước. Chuyện Khôi Vũ muốn làm lúc này chính là tìm ra kẻ đã ám toán hắn. Tất nhiên hiện tại không thể để lộ ra ngoài việc hắn đã khỏi thương thế. Điều đó sẽ khiến kẻ địch lơ là không phòng bị, Khôi Vũ chỉ việc chờ cho sơ hở lộ ra.

Cha Khôi Vũ hiện giờ cũng đang đau đầu tìm cách chữa trị cho nhi tử của mình. Nếu không, cuộc khảo thí tuyển chọn tông môn vào 10 ngày sau sẽ bị gián đoạn.

Đây chính là việc trọng đại của Lạc thành do Kim Khấu tông tổ chức nhằm tìm kiếm thiên tài đem về tông môn bồi dưỡng. Cuộc tuyển chọn này 3 năm mới có 1 lần gia tộc nào có người thành công gia nhập Kim Khấu tông nhất định sẽ có chỗ đứng vững chắc trong Lạc thành này.

Chính vì thế, Khôi Vũ là hi vọng lớn nhất của Khôi gia, thật không ngờ là vào thời khắc mấu chốt lại bị kẻ địch ra tay ám toán. Nhưng trước khi chưa biết kẻ địch cụ thể là ai Khôi Vũ cũng chỉ đành để cho cha mình đau đầu 1 đoạn thời gian.

"Mau nhìn xem, đây không phải là Khôi Vũ thiên tài sao? Mau mau tới bái phỏng..." - 1 âm thanh mỉa mai cắt đứt dòng suy nghĩ của Khôi Vũ.

Tên trước mắt là Khôi Du - biểu đệ của Khôi Vũ, nhi tử của nhị đệ Khôi Nguyên cha mình. (Con thằg chú ruột)

Vốn dĩ nếu Khôi Vũ hảo hảo khỏe mạnh thì không đến lượt Khôi Du hắn ra oai nhưng mà hiện tại khả năng rất lớn là Khôi Du sẽ được thay thế Khôi Vũ tham gia lần tuyển chọn này.

Còn Khôi Vũ thì xác định là trở thành phế nhân vĩnh viễn không thể ngóc đầu trở mình. Nếu như Khôi Du có thể thuận lợi vượt qua cuộc tuyển chọn, nói không chừng cha hắn có thể tiến thêm 1 bước trở thành gia chủ thay thế Khôi Nguyên a...

"Thì ra là biểu đệ, sao nhìn thấy đại ca mà không chào, ta nhớ trước đây biểu đệ ngoan ngoãn lắm mà." - Khôi Vũ cũng không thèm tức giận, với thực lực luyện khí tầng 3 đã chỉ kém cha mình 1 chút luyện khí tầng 4.

Nếu thích, tên Khôi Du này bị phế lúc nào trả được, Khôi Vũ không thèm quan tâm tiểu phiền toái này.

"Hừ, Khôi Vũ ngươi hết thời rồi, không vênh váo được lâu đâu..." - Khôi Du hừ lạnh xoay người bỏ đi.

Trên thực tế, hiện tại không phải là lúc Khôi Du hắn xé rách da mặt, cũng không dám làm khó Khôi Vũ. Dù sao thì Khôi Nguyên cũng là 1 trong những người mạnh nhất Lạc thành này a...

Lại nói thêm, ngoài Khôi gia còn Phong gia và Bảo gia. Ba nhà đều có thực lực tương đương nhau không má nào chịu thua má nào. Chính vì thế mà Phong gia có 1 Phong Lục còn Bảo gia thì lại có 1 Bảo Tần. Tất nhiên, trước đó vẫn là Khôi Vũ áp chế được 2 người này cho nên mới là đích ngắm của kẻ lạ mặt.

Thấy Khôi Du rời đi, Khôi Du cũng nhanh chóng bước đi, tất nhiên là đi dạo chơi rồi. Từ lúc đến thế giới này Khôi Vũ đã muốn đi ngắm nghía xông xáo khắp nơi, đáng tiếc lúc đó mang danh phế nhân bị kẻ khác ném đá mới khiến bản thân mất hứng đành phải chờ đợi thời gian 3 ngày kia...

Những ngày sau, đại sảnh Khôi gia

"Đại ca, không biết là đại ca định để ai đi tham chiến..." - Nhị đệ Khôi Nguyên

"Tất nhiên là Vũ nhi rồi..." - Khôi Nguyên bình tĩnh nói ra.

"Nhưng không phải là chất nhi đã bị ngộ thương rồi sao, đại ca đừng cố quá, không cẩn thận là..."

"Đúng đó đại bá, ta nguyện thay thế đại ca đi ứng chiến" - Khôi Du ở bên cạnh nhanh chóng chen miệng vào.

"Ai nói là ta còn bị thương..." - Khôi Vũ bước vào mỉm cười nói.

"Vũ ca, nếu như thương thế chưa khỏi thì cứ ở lại Khôi phủ mà dưỡng thương, không cần phải gắng sức..." - Khôi Du bật cười nói giọng điệu có chút khinh bỉ.