Chương 18: Cướp

Hôm sau Khôi Vũ tỉnh lại khá sớm, mặc dù có chút mơ hồ nhưng có thể chắc chắn rằng tối qua mình được lão Hàn ôm ngủ. Lại liếc nhìn sang Hạ Tuấn sư huynh vẫn chưa thức, Khôi Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ nhấc tay lão Hàn ra nhằm né tránh cái tư thế khó xử này.

Nào ngờ, vừa mới nhấc được tay của lão Hàn lên thì Khôi Vũ hoảng hồn khi nhìn thấy Thiên Hàn đang mở to đôi mắt nhìn mình từ bao. Vội vàng bật người dậy nhưng mãi vẫn không làm được, tất nhiên là lão Hàn kia giở trò, hơn nữa tên này còn giả vờ như chuyện này không liên quan gì đến mình vậy.

Loay hoay mãi 1 hồi lâu nhưng vẫn không thoát khỏi ma trảo của lão Hàn mặt dày, lo sợ hung tinh của gia hỏa này nổi lên Khôi Vũ lại không dám tỏ thái độ.

"Này, Hàn ca à, tối qua ca ngủ có ngon không?"

"Quan tâm tới ta sao?"

"À thì, tất nhiên là quan tâm rồi, ta rất là quan tâm tới bằng hữu của mình mà..."

Mặc dù trong lòng nghĩ khác nhưng cái miệng vẫn không nhịn được mà dối lòng.

"Chẳng biết ta ngủ có ngon hay không nhưng tối qua có kẻ vừa đè lên người ta vừa chảy nước dãi để ngủ đó!"

"Thật sao? Ha...ha...Kẻ đó thật...thật vô lễ a..."

Mặc dù biết thừa là tên này đang nói móc mình nhưng Khôi Vũ lại không dám nói gì, chỉ đành thuận miệng chiều theo.

"Hàn ca à, có thể thả ta ra không?"

"Ủa, nãy giờ tiểu Vũ đang nằm trên người ta sao? Bảo sao khắp cả người ta ê ẩm , khó chịu..."

Nghe tên này lải nhải khiến Khôi Vũ nóng hết cả ruột gan mà không dám làm gì, nhưng đồng thời Khôi Vũ có thể cảm nhận được là tên kia đã thả mình ra.

Như được giải thoát Khôi Vũ bèn nhanh chóng lao xuống, nhìn sang Hạ Tuấn sư huynh vẫn chưa tỉnh lại, cả người như trút được gánh nặng. Nhưng còn chưa yên ổn được bao lâu thì không biết từ đâu phóng ra 1 luồng khí tức khủng bố khiến Hạ Tuấn bật dậy.

Nhìn sang lão Hàn thấy tên này không tỏ vẻ gì Khôi Vũ cũng yên tâm hơn 1 chút, tên này còn vô lo vô nghĩ như vậy cũng tức là mọi chuyện đều có thẻ giải quyết. Nhưng rồi Khôi Vũ chợt nghĩ lại, từ khi nào mà bản thân lại phải dựa dẫm vào cái tên nhân phẩm không ra gì kia. Hơn nữa giao tình giữa bản thân và lão Hàn cũng chả được bao nhiêu nữa.

Đang thì tự tát vào mặt mình bỗng nhiên cỗ khí tức khủng bố vừa rồi lại xuất hiện. Khôi Vũ cùng Hạ Tuấn cảnh giác hơn bao giờ hết. Thật lạ lùng là cỗ khí tức khủng bố mới vừa rồi còn vô cùng hùng hậu, tưởng chừng như sắp xông đến chỗ 3 người, thế mà được 1 lúc đã hoàn toàn biến mất.Hạ Tuấn thở dài 1 hơi, còn Khôi Vũ thì tron lòng nghi hoặc vội quay sang liếc nhìn lão Hàn 1 chút nhưng lại không phát hiện được gì nên đành thôi.

Tiếp tục lên đường, theo như Hạ Tuấn nói, chỉ cần đi đúng đường thì hết hôm nay là sẽ tới nơi. Tông chủ vốn dĩ là biết rõ vị trí của Đoạn Tùng thảo rồi nhưng dường như lại cảm thấy đệ tử của mình tích lũy chưa đủ nên muốn thử thách 1 chút. Cho nên ngay từ đầu nhiệm vụ này đã có sẵn điểm đến mà không cần phải mò mẫm đi tìm.Hơn nữa, theo lộ trình mà Hạ Tuấn dẫn đi, trên đường cũng có rất ít yêu thú cấp 2 cao câp, thực lực của đám yêu thú này đủ để ca 2 rèn luyện rồi, đương nhiên là ngoại trừ lão Hàn.

"Đứng lại, mau giao hết thu hoạch trên người ra nếu không thì để mạng lại..."

Đang yên bình bỗng dưng có 1 đám người xông ra bao vây cả 3, giọng điệu vô cung tự tin cùng khí phách. Lúc đầu Khôi Vũ còn có chút chảy mồ hôi hột, nhưng sau khi phát hiện kẻ mạnh nhất trong đám này không quá đáng là Trúc Cơ tầng 2 thì có chút ngã ngửa.

Thực lực như này mà cũng đòi đi cướp của gϊếŧ người, chẳng cần đến lão Hàn, 1 mình Hạ Tuấn cũng đủ để diệt đám cỏ dại bên đường này rồi.

"Mau cút trước khi ta nổi giận!!!" - Hạ Tuấn nghiêm giọng quát.

"Haha...tên kia đầu có vấn đề hả? Ngươi có biết là mình rơi vào hoàn cảnh nào không mà còn dám lớn tiếng?"

"Đúng vậy...các ngươi muốn chết thế nào đây!"

Cả đám không những không tức giận mà ngược lại còn cười nhạo lời nói vừa rồi của Hạ Tuấn, chẳng ai lại tin rằng 3 kẻ trước mặt này lại có thể hạ được 1 đám người mà lại còn có cả võ giả Trúc Cơ cảnh nữa.

Đếm kĩ thì cái đám cỏ dại đang cản đường kia có gần 20 tên, nhưng chỉ có 3 tên là đạt đến Trúc Cơ, còn lại đều là Luyện Khí mà lại còn là Luyện Khí cấp thấp. Khôi Vũ nhìn cũng phát ngán không muốn đánh.

Hạ Tuấn sư huynh chẳng thèm so đo với đám người này bèn trực tiếp xông thẳng vào 3 kẻ có thực lực mạnh nhất. Mới đầu cả đám còn khinh thường, nhưng sau khi chứng kiến thấy tên đồng bọn Trúc Cơ tầng 1 bị 1 chiêu miêu sát thì cả đám như chết lặng.

Lại không cho đám người này có cơ hội thở dốc, Hạ Tuấn trực tiếp xông thẳng về phía 2 tên Trúc Cơ còn lại. Hai tên này cũng coi như không quá ngu xuẩn, còn biết hợp sức mà đánh. Chẳng qua là cấp độ của Hạ Tuấn đã hòan toàn vượt qua bọn họ, chỉ thiếu 1 chút nữa thôi là sẽ đạt đến Trúc Cơ tầng 7 rồi. Cho dù ngay từ đầu cả 3 có hợp sức lại cũng không trụ được bao lâu chứ đừng nói là chỉ còn 2 tên.

Đám còn lại đều là Luyện Khí cảnh, số lượng thì đúng là có chút nhiều thật, nhưng chung quy thì vẫn chỉ là 1 đám ô hợp tụ tập lại, ngay khi thấy đồng đội của mình bị gϊếŧ thì run rẩy sợ hãi lùi lại phía sau.

Khôi Vũ lười để ý mấy tên Luyện Khí cấp thấp mà mò tới 2 tên Luyện Khí tầng 8 để bồi luyện. Lão Hàn dĩ nhiên là vãn đứng từ xa để quan sát trận chiến, lâu lâu còn tiện tay diệt trừ mấy tên không biết tốt xấu dám tấn công mình.

Rất nhanh, Hạ Tuấn đã miêu sát 2 tên Trúc Cơ tầng 2 kia. Còn Khôi Vũ thì vẫn chưa có chiến đấu xong. Do không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho nên mặc dù là hơn 2 tên kia 1 tiểu cảnh giới nhưng vẫn chưa phân thắng bại, tất nhiên Khôi Vũ vẫn là chiếm thế thượng phong, đè 2 tên kia ra mà "sờ soạng khắp người".

Hạ Tuấn hạ 2 nốt 2 tên Trúc Cơ cảnh thì quan sát xung quanh, dĩ nhiên là cũng phát hiện ra Thiên Hàn có điều không bình thường, Thiên Hàn không hề tỏ ra 1 chút lo lắng hay sợ hãi gì cả, sợ rằng người này đang ẩn giấu thực lực, nghĩ đến đây Hạ Tuấn cũng âm thâm cảnh giác 1 chút.

Thấy sư đệ đang hăng say chiến đấu như vậy, Hạ Tuấn đành nhập cuộc với Thiên Hàn, cả 2 ngồi rót cho nhau chén trà từ từ thưởng thức cuộc chiến. Tất nhiên, đám Luyện Khí cấp thấp mà dám chen chân vào cuộc chiến là kết cục không hề tốt đẹp gì.

Dần dần, khi cả đám Luyện Khí cấp thấp thi nhau bỏ chạy thì cuộc chiến của Khôi Vũ mới dừng lại. Ngay cả Trúc Cơ cảnh cũng bị người ta gϊếŧ rồi còn đánh cái rắm gì nữa, lo mà chạy giữ lấy mạng thôi. Khôi Vũ mặc dù cũng muốn tha cho đám người này 1 mạng nhưng Hạ Tuấn thì không, 2 tên Luyện Khí tầng 8 đều bị diệt trong nháy mắt, đám còn lại do số lượng khá đông nên Hạ Tuấn chỉ gϊếŧ vài tên để đe dọa, sau đó cũng lười ra tay.

"Sư huynh, có bị thương gì không?"

"Ta không sao! Sư đệ thì sao?"

"Haha đệ cũng không sao! Lần này cũng coi như là rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, lần sau mà gặp phải tình huống như vậy, nhất định đệ sẽ gϊếŧ được bọn chúng..."

Thấy 2 sư huynh đệ thân nhau như ruột thịt, Thiên Hàn ở gần đó không biết vì sao mà lại tức đến nổ đom đóm mắt. Khôi Vũ đang hàn huyên cùng sư huynh thì bất chợt phát hiện ra sống lưng mình lạnh toát, quay sang nhìn lão Hàn thì không biết từ bao giờ mặt gia hỏa này đã đen như đít nồi rồi.

"A, sư huynh à, chúng ta tiếp tục lên đường thôi..."

"Tốt, nhanh chóng lên đường để còn sớm trở về nào!"