Chương 19: Hình như tôi say rồi

Phong Miên rửa tay xong, vừa mở cửa bước ra ngoài thì bị một người va phải. Cơ thể nhỏ nhắn vốn không có mấy sức lực bị đẩy một cái, loạng choạng như sắp ngã. May mắn rằng đằng sau lưng cô là bức tường, Phong Miên dựa vào, nâng tay đẩy người đằng trước mặt.

"Này."

Giọng nói của cô gái dường như không vui.

Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt đẹp trai đò bừng bừng, cả người đầy mùi rượu. Đôi mắt mê man nhìn cô rồi bỗng dưng cười rộ lên.

"Tiểu mỹ nhân, hình như anh từng gặp em ở đâu rồi thì phải?"

Giọng nói của anh ta rất hay, du dương như đang hát. Anh ta tới gần, như muốn ép cô vào bức tường đằng sau. Phong Miên không kịp tránh chỉ có thể chống đỡ sức nặng của cơ thể kia, cố gắng đẩy anh ta tránh khỏi mình.

"Tiểu mỹ nhân, em cứ đẩy anh như vậy là muốn chơi trò gì sao?"

"Anh uống say rồi, tránh ra đi."

Đôi mắt anh ta sáng rỡ, cười cười bắt lấy bàn tay của cô đang đặt trên vai mình liên tục dùng sức. Gương mặt anh ta càng lúc càng tiến tới gần, cùng với những lời nói tán tỉnh đầy mùi rượu nồng. Ánh mắt Phong Miên ánh lên tia giận dữ, bàn tay cô cuộn tròn lại, một chân hơi nâng lên. Khi anh ta còn định chạm lên mặt cô, Phong Miên dựa vào sự chống đỡ trên vai anh ta, nâng chân đập thẳng vào hạ bộ người đàn ông trẻ. Anh ta chỉ kịp ngắc ngứ rồi lảo đảo ôm lấy chỗ bị đau, lùi về sau mấy bước.

Phong Miên không muốn tiếp tục nhìn thêm, cô phủi đi chỗ anh ta vừa đặt tay rồi nhanh chóng sải bước ra khỏi lối đi vào nhà vệ sinh.

"A."

Cô cảm thấy ngày hôm nay là ngày xui xẻo của mình rồi.

Phong Miên ôm lấy mũi vừa bị va đập, giận dữ muốn nâng chân lên với người đối diện. Nhưng một bàn tay to lớn đã đặt lên đùi cô, ép cô hạ chân xuống.

"Em còn định đá tôi?"

Giọng nói quen thuộc mang theo ý trêu chọc truyền vào tai cô. Phong Miên mím môi, hạ chân về chỗ cũ, hai tay bỏ ra khỏi mũi, ngước lên nhìn người cô vừa đâm vào kia.

"Tiên sinh."

Trong mắt cô đều là dựa dẫm.

Mạc Khiết Thần vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cơ thể mềm mại dựa sát vào người mình. Hắn không nói tiếp, ôm cô bước về phía cửa ra vào.

.

"Em nói đi, lúc nãy xảy ra chuyện gì?"

Trên người Mạc Khiết Thần thoảng mùi rượu, ở trong không gian kín trên xe càng thêm gắt mũi. Hắn dựa vào vai cô, thân mật dùng chóp mũi cọ vào cần cổ trắng nõn.

"Lúc nãy có người va phải em, em còn đạp người ta một cái."

Cô bị nhột, nghiêng cổ muốn thoát khỏi hắn. Nhưng Mạc Khiết Thần ôm cô rất chặt, Phong Miên chỉ có thể rướn người được một lúc, sau đó lại bị bắt trở về tư thế cũ.

"Đàn ông?"

"Vâng."

Phong Miên nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của hắn. Cô nghiêng đầu muốn nhìn biểu hiện của Mạc Khiết Thần, nhưng những ngón tay của hắn chạm vào eo nhỏ, bắt đầu quen đường mơn trớn qua lớp vải mỏng manh làm cô phải chú ý. Phong Miên bắt lấy bàn tay hắn nắm chặt.

"Ngài sẽ không giận em chứ?"

"Không giận."

Mạc Khiết Thần đè toàn bộ sức nặng của cơ thể lên cô, như biến thành một chú gấu lớn ôm chặt lấy Phong Miên. Giọng hắn vẫn dễ nghe như mọi ngày, không chút bất thường nào.

Suốt quãng đường trở về Mạc gia, Mạc Khiết Thần đều không lên tiếng mà chỉ nhắm mắt dựa vào cô, tất cả không khí cô nhận được đều thoảng mùi rượu lẫn với mùi bạc hà trên người hắn.

"Phong Miên, đỡ tôi vào, hình như tôi say rồi."

Sức đè áp đảo thể lực của cô. Phong Miên vội đưa tay ôm chặt thắt lưng hắn, khó khăn di chuyển từng bước lên cầu thang. Mạc Khiết Thần cụp mắt, dựa vào mái tóc cô nhìn xuống đường nét lộ ra trên gương mặt xinh đẹp của cô gái.

"Tiên sinh, em đi gọi quản gia lên cho ngài nhé."

Mạc Khiết Thần nửa nằm nửa ngồi trên giường, áo khoác ngoài hờ hững, áo sơ mi cũng xộc xệch để lộ ra một phần da thịt. Đôi mắt của hắn nhắm hờ, đột nhiên trở nên quyến rũ cực kỳ. Phong Miên không dám nhìn, quay đầu, nhìn sang hướng khác.

"Em thay đồ cho tôi."

Tay cô bị hắn kéo, ngón tay của hắn vừa dài vừa thon, quấn quýt lấy những ngón tay của cô. Mu bàn tay mịn màng được đôi môi mỏng chạm vào, từ nơi tiếp xúc như nảy sinh ra phản ứng hoá học, khiến cho Phong Miên run lên.

Cô nhìn bộ dáng của hắn lúc này, mím môi bước lên giường Mạc Khiết Thần.

Cúc áo dễ dàng bị mở ra, khuôn ngực vạm vỡ lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng. Làn da Mạc Khiết Thần so với đại đa số nam giới đã tính là rất trắng, xương quai xanh quyến rũ vô cùng. Hương bạc hà pha với mùi rượu trên cơ thể khiến đối phương không tự chủ mà buông lỏng phòng bị. Phong Miên nhắm mắt, những ngón tay lần mò, cởi bỏ thắt lưng da trên người hắn.

"Tiên sinh, em..."

Cô giữ chặt thắt lưng đắt tiền của hắn trong tay, ánh mắt đảo loạn không biết nên đặt vào đâu mới phải. Trước mặt cô là một Mạc Khiết Thần đang say, áo bị cô cởi bỏ, thắt lưng cũng là cô đang cầm.

"Đau tay rồi?"

Phong Miên không nghĩ ra lý do, vừa hay hắn nói đến, lập tức gật đầu không do dự. Cô tựa như uỷ khuất, buông lỏng hai tay, để cho thắt lưng rơi xuống mặt thảm.

"Vậy em phải làm sao đây?"

Đột nhiên hắn hỏi một câu. Phong Miên không hiểu, định hỏi lại, nhưng trước mặt bỗng đảo lộn, cô bị bế lên người hắn, bị hai cánh tay kẹp chặt như gọng kìm.

"Hay là tôi cũng giúp em thay đồ nhé?"

Ánh mắt hắn rất sáng, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng. Nụ cười của hắn cũng càng thêm dịu dàng, bàn tay vuốt ve vòng eo nhỏ xinh.

.

.

.