Chương 18: Chu Nhữ Ánh

Cả một buổi Dương Văn chỉ chăm chăm bợ đỡ Mạc Khiết Thần, ngay cả việc đầu tư cho công ty giải trí Dương thị ông ta cũng không nhắc tới một câu nào. Tò mò không được giải đáp, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị khiến cho Phong Miên mất hứng.

"Tiên sinh, em đi rửa tay nhé."

Không khí trong phòng toàn là mùi rượu, ám cả lên người cô.

"Có muốn tôi đi cùng em không?"

Mạc Khiết Thần nghiêng người, tựa má lên mái tóc cô, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói đầy từ tính của hắn.

"Em tự đi được ạ."

Cô gái nhỏ nắm lấy tay hắn gỡ khỏi eo mình, rồi cầm theo túi xách bước ra khỏi phòng bao. Mạc Khiết Thần mất đi một nơi để tay quen thuộc, có chút không quen co tay lại.

Đám "cáo già" trên bàn ăn thấy cửa phòng đã được đóng lại, chiếc ghế bên cạnh Mạc Khiết Thần đã trống, tâm tư rốt cuộc cũng không kìm nổi nữa. Mạc Khiết Thần nhếch môi, mượn bàn tay đang vuốt tóc che đi sự hung ác trong đôi mắt.

"Mạc gia, chắc là ngài vẫn còn hứng thú với giới giải trí đúng chứ?!"

Dương Văn cười khà khà, gương mặt đỏ bừng lên vì men rượu.

"Dương thị cho đến nay vẫn luôn là công ty giải trí hàng đầu trong nước. Ngài xem, chỗ xa lạ không bằng nơi quen biết. Nếu ngài chọn Dương thị, ngài cần gì cũng đều có tôi là con cờ chờ ngài chỉ điểm."

Mạc Khiết Thần không lên tiếng, ngón tay gõ gõ vào thành ghế biểu hiện sự mất kiên nhẫn. Tên Dương Văn này thật sự coi hắn là kẻ không hiểu biết sao? Công ty giải trí rách nát này có cho hắn cũng chê, còn muốn hắn đầu tư?

"Gần đây chúng tôi đang hợp tác với cả các công ty nước ngoài, doanh thu càng ngày càng có triển vọng. Trong số các diễn viên thì Chu Nhữ Ánh là hạt giống tốt nhất, cũng rất được lòng các nhà sản xuất phim."

Mục đích của bữa tiệc này còn cần phải nói nữa sao?

Dương thị chỉ còn cái danh, nếu muốn để diễn viên dưới trướng tiếp tục bước trên con đường trải sẵn hoa hồng, công ty tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu trong giới giải trí. Vậy thì chỉ còn cách liên tục đưa họ đến với các vị kim chủ yêu thích cái đẹp. Mà hôm nay, con át chủ bài Chu Nhữ Ánh - cháu gái ruột của Dương Văn rốt cuộc cũng đã được đưa ra bàn cờ, đẩy đến trước mặt Mạc Khiết Thần.

"Mạc gia, Ánh Ánh ngưỡng mộ ngài đã lâu."

Hương thơm quyến rũ, giọng nói mềm nhẹ như cào vào lòng người, thân hình ma quỷ trong bộ váy đỏ rượu từng chút tiến tới gần.

"Ngài có nhớ Ánh Ánh không ạ?"

Chu Nhữ Ánh nâng ly rượu vang đỏ trên tay, hướng đến Mạc Khiết Thần cười một tiếng. Ánh mắt suồng sã của vài vị lãnh đạo cấp cao khác nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô ta, nhưng Chu Nhữ Ánh cực kỳ điềm nhiên, đẩy ghế rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Mạc Khiết Thần.

Hương nước hoa nồng khiến hắn nhíu mày, đột nhiên nhớ đến mùi thảo mộc tự nhiên trên người Phong Miên.

"Thì ra Mạc gia và Nhữ Ánh là chỗ quen biết sao?"

Dương Văn chêm vào một câu, nhận lại được sự hưởng ứng từ những người khác trên bàn ăn. Chu Nhữ Ánh lại càng thêm càn rỡ, dựa người vào thành ghế của Mạc Khiết Thần, phô bày hết thảy sự quyến rũ của mình.

"Mạc gia, Ánh Ánh đã từng biểu diễn cho ngài xem đó."

Âm cuối nâng lên như muốn nũng nịu, nghe mà choáng váng. Mạc Khiết Thần chán ghét khoanh tay trước ngực, không muốn nhìn gương mặt trang điểm kĩ càng của cô ta.

Chu Nhữ Ánh cũng không giận dữ, từ biểu hiện của hắn mà ý chí chiến đấu lại càng thêm mãnh liệt.

Cô ta từ khi bước chân vào giới giải trí đã luôn được nâng đỡ, bao nhiêu tài nguyên của công ty cũng cho cô ta lựa chọn. Trong khi hầu hết những diễn viên, ca sĩ, minh tinh hay cả thần tượng đều bám víu vào kim chủ, thì cô ta vẫn luôn toả sáng rực rỡ giữ vững vị trí hàng đầu trong Dương thị. Người đàn ông mà Chu Nhữ Ánh muốn không phải là mấy gã nhà giàu có vợ, dù được bảo dưỡng rất kĩ nhưng cô cũng thấy cực kì ghê tởm. Người mà cô ta muốn, chính là Mạc gia chủ mà cô ta đã từng gặp qua này. Hơn nữa, sự dịu dàng của Mạc Khiết Thần đối với cô gái đi cùng khiến cho cô ta càng thêm kiên định muốn nắm giữ được người đàn ông này.

Chu Nhữ Ánh nghiêng người, sóng mắt lưu chuyển, nụ cười càng thêm câu hồn. Bàn tay không dấu vết đem vải áo trên người kéo xuống một chút, lộ ra đôi gò bồng đảo đầy đặn.

"Mạc gia có thời gian ôn lại kỉ niệm xưa với Ánh Ánh không ạ?"

Không để một ai vào mắt, trực tiếp muốn quyến rũ Mạc Khiết Thần. Một câu nói, cho dù thực sự giữa hai người không xảy ra chuyện gì, cũng có thể biến thành có chuyện.

Mạc Khiết Thần nhếch môi cười lạnh một tiếng.

"Cô thấy cô có thể đẹp đến mức nào để mà đổi lấy thời gian quý giá của tôi chứ."

Mạc Khiết Thần cầm lấy áo khoác của Phong Miên vắt trên ghế, đứng dậy đi khỏi phòng bao, bỏ lại đằng sau tiếng gọi với theo của đám lãnh đạo công ty và tiếng bước chân loạng choạng của Dương Văn.

Cô gái nhỏ kia đi rửa tay có hơi lâu rồi!

.

.

.