Làn gió thoảng qua, đem theo mùi hương tươi mát của lá cây chạy nhảy khắp khu vườn.
Phong Miên đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc dài được búi cao gọn gàng. Bên cạnh là một người làm đang cầm ô, cẩn thận che cho Phong Miên. Cô gái nhỏ từng bước đi trong sân vườn, tò mò nhìn những người làm vườn ở phía xa đang cắt tỉa cây cảnh.
Mạc Khiết Thần hôm nay thật bận rộn. Vốn sau khi ăn trưa xong hắn định sẽ đưa cô đi đâu đó, nhưng sau đó lại nói là có việc và đưa cô về Mạc gia. Phong Miên cũng không có ý kiến gì, về tới nơi liền ngủ một giấc rồi dậy đi dạo.
Mạc gia rộng lớn vô cùng nhưng cả toà nhà chỉ toàn là người làm, lão quản gia cũng không thấy đâu. Phong Miên không muốn hỏi họ, cũng không biết sẽ phải hỏi cái gì, nên thay đồ rồi đi đến sân vườn bên cạnh. Cô đi được một lúc thì người làm phát hiện ra, rồi có một người đến cầm ô cho cô. Phong Miên nghiêng mặt, thấy người làm vẫn giữ bộ dáng im lặng, đành nuốt lời định nói vào bụng. Cô gái nhỏ buông hai tay xuôi bên người, không có mục đích thả bước chân đến khu rừng đằng sau.
"Cô Phong Miên cũng ở đây sao?"
Là giọng của Lạc Yến.
Phong Miên bước ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, treo lên gương mặt nụ cười mỉm nhẹ.
"Chào anh, Lạc Yến."
Lạc Yến mặc một chiếc áo hồng nhạt, quần thể thao, trên tay đang cầm theo một giỏ đan sợi mây. Trên gương mặt lộ ra nét dịu dàng, ánh mặt trời cũng không sánh bằng được.
"Đi dạo?"
Anh ta nhìn sang người làm đứng bên cạnh cô.
"Vậy cô có muốn đi hái lá cây cùng tôi không?"
Lạc Yến mỉm cười, hướng mặt trong của cái giỏ đang cầm ra cho cô nhìn. Bên trong là rất nhiều lá cây xanh mơn mởn, vừa được hái xuống.
Phong Miên gật đầu, bước ra khỏi bóng râm của ô, đi về phía Lạc Yến. Dù sao cô cũng không có việc gì để làm cả, có thể giúp anh ta hái lá cây cũng tốt.
"Đi thôi, tiếp theo chúng ta phải vào trong rừng mới hái được."
Lạc Yến đi lên phía trước, bóng người dài chiếu xuống mặt cỏ.
Rừng cây rậm rạp, cũng chính là nơi mà cửa sổ phòng cô nhìn ra được. Những loại cây vừa to vừa cao lớn được trồng san sát, tạo thành một hàng phòng thủ kiên cố ở bìa rừng. Nếu không phải Lạc Yến dẫn đường, Phong Miên nghĩ mình hẳn sẽ bị lạc ngay từ đầu, hoặc nếu không sẽ bị những cành cây khẳng khiu đâm vào người đến chảy máu.
Lạc Yến vừa đi vừa kể về những loại cây mà anh ta biết, giọng nói điềm đạm dễ nghe. Dù Phong Miên cũng không hiểu lắm nhưng cũng nghe rất chăm chú.
"A, đây rồi."
Phong Miên giật mình, ngó sang từ sau lưng Lạc Yến. Đập vào mắt cô là cái cây dại trông rất xấu xí, những lá cây đan xen vào nhau vô cùng rối mắt.
"Anh muốn hái lá này sao?"
Cô gái nhỏ có chút chần chừ. Lạc Yến không hề để ý đến cô, lấy ra dụng cụ đào ở trong giỏ mây, ngồi xổm xuống, bắt đầu đào bới ở gốc cây. Phong Miên nhìn anh ta, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh.
Ở đây có rất nhiều cây dại sống nương theo gốc cổ thụ, ánh sáng không chiếu vào đến mặt đất, chỉ loáng thoáng vài tia nắng rơi xuống. Cây dại mà Lạc Yến đang đào cũng chỉ có một cái cây đó, lấy cây dại làm trung tâm, phạm vi nhỏ quanh đó hầu như là đất trống, có hai ba cây cỏ cũng héo úa.
"Phong Miên, cô nhìn này."
Lạc Yến reo lên, hồ hởi gọi tên cô. Phong Miên bước đến, thấy trên tay đầy đất của anh ta là một loại thực vật màu xanh tím.
"Đây là lạc thảo. Loài cây kì lạ này chỉ mọc theo mùa, còn biết giấu mình dưới lá cây xù xì. Tôi tìm mãi mới được một cái này đấy."
Nó là một loại cỏ chứ không phải là hoa, chỉ là hình dạng tương tự như nụ hoa nhưng lại to bằng hai ngón tay của người trưởng thành. Phong Miên nhận lấy lạc thảo, nhìn xung quanh nó một vòng rồi lắc đầu trả lại cho Lạc Yến.
"Tôi thấy nó không đẹp gì cả."
Ngược lại Lạc Yến lại nâng niu lạc thảo cực kì. Anh ta gạt đi những lá cây khác rồi đặt nó vào trong giỏ mây một cách nhẹ nhàng.
"Cô chả biết cái gì. Nào, đi, đến chỗ tôi rồi tôi cho cô xem tác dụng của nó."
Lạc Yến cười vui vẻ, trong tông giọng cũng nghe rõ sự mừng rỡ. Lúc này trời dường như đã nắng nóng hơn, mồ hôi thấm vào lưng áo, dính dính khó chịu. Nhưng Phong Miên cũng không từ chối, bước theo sau anh ta đi tiếp vào sâu trong rừng.
Không lâu lắm, khi cây cối xung quanh thưa thớt dần và dưới chân có hai hàng đá sỏi tạo thành con đường sơ sài, một ngôi nhà bằng gỗ đơn sơ hiện ra. Ngôi nhà có một cái cầu thang bên ngoài để đi vào cửa chính, từng cây dây leo bám quanh tường nhà tạo nên cảm giác kì dị.
"Đây là "phòng thí nghiệm" của tôi đấy."
Dù cho là lần đầu tiên nhìn thấy "phòng thí nghiệm" nhưng qua sách vở cô cũng biết nó không nên có kiểu dáng như thế này. Nhìn thấy vẻ tự hào của Lạc Yến, Phong Miên gật gật đầu, miễn cưỡng cười một cái, từ chối lên tiếng.
"Từ lúc này thì cô phải bước theo đúng bước chân tôi đã đi đấy nhé. Nếu không thì tôi chẳng cứu được cô đâu."
Có lẽ anh ta thấy biểu hiện của cô nên bĩu môi một cái rồi quay người đi trước. Tốc độ đi của Lạc Yến không chậm, chân anh ta cũng dài, nên Phong Miên phải bước rất rộng, có chút tốn sức.
Trong căn nhà truyền đến tiếng va chạm khá lớn của đồ đạc bằng thuỷ tinh. Phong Miên nghiêng đầu nhìn sang Lạc Yến, lại thấy biểu hiện của anh ta vô cùng dửng dưng.
Lạc Yến nắm lấy tay nắm cửa cũ kĩ, đẩy vào, tiếng kẽo kẹt từ bản lề hoen gỉ làm Phong Miên rùng mình.
.
.
.