Chương 14: Nhà gỗ

Cửa nhà được mở ra, ánh đèn vàng chập chờn đủ để nhìn được bố cục của ngôi nhà. Phong Miên đảo mắt nhìn một vòng, cảm thấy nơi đây rất giống nhà của mấy phù thuỷ trong truyện cổ tích hồi nhỏ cô được nghe kể.

Căn nhà gỗ không lớn lắm, nội thất cũng vô cùng đơn giản. Một bên là tủ sách với những cuốn sách cũ kĩ mang đầy hơi thở của thời đại. Phía còn lại là những chai lọ thuỷ tinh lạ mắt chất đầy trên kệ tủ gỗ, bên trong là đủ các loại thực vật. Bàn gỗ dài được đặt ở giữa phòng, trưng bày nến và vài chiếc nồi nhỏ bằng đất được bắc trên kệ ba chân để nung.

"Cô cứ tự nhiên nhé."

Lạc Yến như một kẻ lạc loài trong khung cảnh này vậy. Anh ta mặc bộ đồ hiện đại sáng màu, cẩn thận lấy lạc thảo và những lá cây khác để lên bàn.

"Tôi không ngờ là "phòng thí nghiệm" của anh sẽ như vậy."

Phong Miên nhàn nhạt lên tiếng, lấy một quyển sách trên giá xuống, lật mở. Những trang giấy được bảo quản kĩ càng, chữ viết bằng tay nắn nót, quả thật rất giống với mấy cuốn phù phép của phù thuỷ xấu xa.

"Cô không thấy như vậy rất có cảm giác thần bí sao?"

Lạc Yến bật cười, lấy một cốc nước nhỏ đưa cho cô.

"Vậy, những lá cây kia để anh chế thuốc sao?"

Cô gái nhỏ tựa vào thành bàn, nhìn mấy món đồ mà Lạc Yến vừa bày ra. Cô không nghĩ anh ta sẽ chế thuốc từ những thứ này. Thuốc uống hiện nay cần phải qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt, không phải cứ vơ bừa mấy lá cây là đã được. Dù cho Lạc Yến có tài giỏi như thế nào đi nữa thì cô cũng không tin.

"Cũng là thuốc đấy."

Lạc Yến mỉm cười, nói một câu không rõ đầu đuôi.

Anh ta đeo găng tay, cầm một cái chày nhỏ, bắt đầu giã những chiếc lá cây mơn mởn kia. Thứ chất lỏng màu xanh chảy ra, đọng lại ở đấy cối. Lạc Yến với lấy một lọ thuỷ tinh đựng nước, đổ vào.

"Cô nhìn này."

Bằng mắt thường nhìn thấy được phản ứng xảy ra. Trong lọ thuỷ tinh vốn không phải nước mà là một thứ chất lỏng không màu. Khi nước từ lá cây được đổ vào, dần dần bị biến thành màu tím.

"Rất... phản khoa học."

Phong Miên nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò nhìn vào lọ thuỷ tinh vẫn đang tiếp tục phản ứng.

"Vốn dĩ chế thuốc độc theo sách cũ cũng không khoa học cho lắm mà."

Lạc Yến lắc lắc lọ thuỷ tinh hai cái, màu tím biến trở lại thành trong suốt. Phong Miên mở to mắt nhìn, đột nhiên thấy hứng thú vô cùng.

Thuốc độc nha!

"Cái này là thuốc gì vậy?"

Cảm giác nó rất dễ biến thành một thứ nham hiểm chuyên đầu độc người khác.

"Cô thử không? Thử một giọt sẽ biết ngay."

Anh ta mỉm cười, tựa như thiên sứ, nhưng những lời nói ra lại khiến người khác rợn tóc gáy. Phong Miên rùng mình, sự tò mò vừa bùng lên lại bị dập tắt. Đây là Mạc gia, còn người đứng trước mặt cô là Lạc Yến, là bác sĩ riêng của Mạc Khiết Thần, có lý nào lại bình thường được cơ chứ?

Phong Miên cụp mắt, không tiếp tục muốn nói chuyện. Cô tìm một cái ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Lạc Yến đang pha chế mấy loại dung dịch khác nhau. Động tác của anh ta rất thành thục, gương mặt còn dịu dàng vô cùng, nhưng thứ chất lỏng trong những nồi đất lại sôi sùng sục bốc lên mùi khó ngửi.

"À, tay cô như nào rồi?"

Lạc Yến đột nhiên dừng lại một lát, ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Hình như là bị gãy xương nhỉ?"

Anh ta còn nhớ ngày cô gái này được đưa đến Mạc gia, cả người không chỗ nào là không bị thương, cơ thể còn suy dinh dưỡng đến khó tin. Sau thời gian chữa trị thì hầu như đã khỏi hẳn, đến dấu vết bị thương cũng không nhìn thấy rõ nữa. Nhưng riêng cổ tay thì có vẻ như vẫn còn cử động khó khăn.

"Tôi không sao. Có thể cử động được như bây giờ là đã tốt lắm rồi."

Phong Miên giơ hai tay lên, xoay qua xoay lại mấy cái nhẹ nhàng. Một tháng qua ở Mạc gia, tuy không nói chuyện với ai, nhưng thật lòng cô cũng vô cùng cảm kích bọn họ đã giúp cho tất cả những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cô dần dần hồi phục.

"Là do mấy kẻ đã bắt cô đi à?"

Lạc Yến bâng quơ hỏi thăm. Lão đại không yêu cầu điều tra nên tất cả những gì về Phong Miên đều đang là một ẩn số, bọn họ ai cũng phải dè chừng với cô.

"Từ trước đấy rồi."

Phong Miên lắc đầu, hơi mỉm cười.

"Hình như thuốc độc của anh sắp tràn rồi đấy."

"Áa!"

Lạc Yến vội cầm quai nồi nhấc lên, cuống cuồng xử lý chất lỏng đang loang lổ trên mặt gỗ. Phong Miên ngồi một bên phụ trách đưa khăn và giấy cho anh ta, khoé môi vẫn vương nét cười nhẹ nhàng nhưng hàng mi dài cụp xuống, vừa vặn che đi đôi mắt xinh đẹp.

Khi hai người ra khỏi rừng thì mặt trời đã khuất sau núi. Lạc Yến vừa thấy ánh đèn hiện đại đã vội vàng chạy đi, điểm đến là một toà nhà nằm ở phía Đông. Xe điện dừng lại trước mặt cô, Phong Miên nhìn khoảng cách đến toà nhà, không chần chừ ngồi lên xe.

Mạc gia rất rộng, từ bìa rừng đến nhà chính cũng phải mất gần mười phút. Từ xa cô đã thấy cửa chính đang mở rộng, và một tốp ba bốn người đứng nghiêm trước bậc thềm. Phong Miên vừa xuống xe liền được người làm lấy khăn lạnh lau hai tay, hai người còn lại thì giúp cô thay một đôi giày khác.

Chắc là ngại cả người cô đều bẩn đi?

Phong Miên được sửa soạn qua loa, chậm chạp bước vào trong nhà chính. Nửa ngày hoạt động ngoài trời khiến cô chỉ muốn đi tắm rồi ngủ sớm thôi, cả người đều cảm thấy thật mệt mỏi. Cô gái nhỏ bước một đường thẳng về phía cầu thang, định bụng sẽ lên phòng.

"Đi chơi đến giờ này mới về?"

Thanh âm nhàn nhạt, còn mang theo ý cười rất nhẹ. Phong Miên bất chợt rùng mình, nắm lấy lan can, quay đầu lại.

.

.

.