Trước lương đình giữa hồ, Trương Hành Giản nhìn thấy Thẩm Thanh Ngô, sắc mặt vẫn như thường, hắn chắp tay chào nàng: "Tướng quân."
Thẩm Thanh Ngô dĩ nhiên là không để ý đến hắn.
Chứ đừng nói là nói câu nào với hắn.
Hắn cũng đã quen với việc này từ trước.
Sau khi chào hỏi xong, Trương Hành Giản nghiêng người về phía Thẩm Thanh Diệp, liếc nhìn Thẩm Thanh Diệp một cái, ý tứ rất rõ ràng: để nàng gặp đường tỷ mà nàng vẫn luôn muốn gặp, nàng cũng phải giữ lời hứa, giúp ta đánh lừa tỷ tỷ của nàng.
Lúc này Thẩm Thanh Diệp đã không quan tâm gì đến Trương Hành Giản nữa.
Trong bữa tiệc, người qua kẻ lại, các tân khách vui vẻ bàn tán, đủ loại giọng nói vang lên. Nàng ấy biết chỗ này là không phải địa điểm để hồi tưởng về quá khứ, mọi người chỉ hy vọng có thể thấy mình và đường tỷ đánh nhau. Nàng ấy đứng đây làm tâm điểm của sự bàn tán là vì thực sự rất nhớ Thẩm Thanh Ngô, muốn gặp mặt Thẩm Thanh Ngô.
Một nghìn ngày đêm rồi.
Đây là tỷ tỷ đã đưa nàng ấy đến Đông Kinh, tỷ tỷ bị nàng ấy liên lụy mà phải cao chạy xa bay, bặt vô âm tín, tỷ tỷ bị tất cả mọi người khinh thường, bắt nạt.
Trong ba năm ở Đông Kinh, chỉ cần Thẩm Thanh Diệp vẫn duy trì hôn sự với Trương Hành Giản thì cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Nhưng đường tỷ phải ở bên ngoài dãi gió dầm sương, chịu bao nhiêu đau khổ, nào ai biết được?
Thẩm Thanh Diệp rất buồn vì biết Thẩm Thanh Ngô không muốn gặp họ, càng không muốn có liên quan gì đến họ.
Nàng ấy cũng không cảm thấy Trương Hành Giản là người có thể sánh đôi với tỷ tỷ, nhưng ba năm trước, Thẩm Thanh Ngô đúng là người bị hại.
Gần đây, Thẩm Thanh Diệp nghe người nhà nói đường tỷ đã trở lại, nàng ấy vẫn luôn muốn liên lạc với tỷ ấy, muốn gặp tỷ ấy một lần. Nhưng trước nay Thẩm Thanh Ngô là một người cô độc, không thích giao lưu với ai nên cũng không nhận tín vật, Thẩm Thanh Ngô không còn cách nào khác, đành phải nhờ Trương Hành Giản giúp đỡ.
Vào giờ phút này, trong mắt Thẩm Thanh Diệp chỉ thấy mỗi Thẩm Thanh Ngô, hai mắt sáng long lanh, chóp mũi chua xót, cẩn thận quan sát đường tỷ.
Đường tỷ đã cao hơn trước, gầy hơn một chút, nước da cũng đen đi. Đôi mắt vẫn đẹp nhưng không còn vẻ trong veo nữa, chỉ có thần sắc là vẫn thanh đạm, lạnh lùng như xưa.
Thẩm Thanh Diệp nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ, khi nào tỷ mới về nhà? Ta muốn nói chuyện với tỷ."
Thẩm Thanh Ngô yên lặng.
Nàng ghét tất cả người của Thẩm gia, ghét Trương Hành Giản, cũng không thích "người may mắn" được chọn là Thẩm Thanh Diệp. Nhưng trong lòng nàng cũng biết, Thẩm Thanh Diệp không làm gì sai, nàng ấy cũng không quyết định được vận mệnh của mình.
Nhưng mà…
Thẩm Thanh Ngô cụp mắt xuống.
Lúc Thẩm Thanh Ngô nhìn thấy Thẩm Thanh Diệp và Trương Hành Giản ở cùng nhau, cái gai trong lòng nàng không tài nào rút ra được.
Thẩm Thanh Diệp dường như có thể hiểu được suy nghĩ của nàng, thấy nàng không nói gì, Thẩm Thanh Diệp bèn chủ động đề nghị: "Tỷ có muốn đi dạo phố cùng ta không? Tết Nguyên Tiêu ở Đông Kinh có ngọc bội lung linh, đèn đuốc sáng loáng. Mấy ngày nữa là đẹp nhất..."
Trong mắt Thẩm Thanh Diệp hiện lên một tầng sương mù: "Trước kia, tỷ từng nói nếu ta đến Đông Kinh, tỷ sẽ dẫn ta đi chơi."
Thẩm Thanh Ngô vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm: "Lúc đó ta chỉ đang dỗ muội thôi."
Thẩm Thanh Diệp ngẩn người, lông mi khẽ run lên.
Mọi người đứng xem đều cảm thấy Thẩm Thanh Ngô hơi quá đáng, đứng trước một nương tử nhu nhược, yếu đuối mà lại nhẫn tâm như vậy.
Thẩm Thanh Diệp nhẹ giọng nói: "...Dù sao mấy ngày nữa ta cũng sẽ gửi thiệp mời đến phủ của tỷ. Ta có mấy lời muốn nói với tỷ, nếu tỷ không tới, ta sẽ tiếp tục chờ."
Thẩm Thanh Ngô không đáp lại.
Người khác chờ nàng hay không, nàng cũng không quan tâm lắm.
Vốn dĩ trong mắt người khác nàng chính là "kẻ khốn khϊếp", "kẻ bất bình thường", nàng không phải người tốt, chỉ thích làm việc xấu.
Thẩm Thanh Ngô nghe rõ những người xung quanh đang bàn luận chuyện gì, nàng không muốn ở cùng chỗ với đôi kim đồng ngọc nữ này nữa, xoay người định đi.
Ai ngờ ngay lúc đó, một ma ma lại chạy đến chỗ họ, thở hổn hển, nói ầm ĩ: "Thanh Diệp nương tử, Thanh Diệp nương tử, haiz, sao nương tử không đợi lão nô mà đi một mình như thế? Nếu như người bị thương, bị bệnh, phu nhân sẽ tìm lão nô tính sổ cho xem."
Thẩm Thanh Diệp khẽ run lên, móng tay trong tay áo đã đâm vào lòng bàn tay.
Ma ma kia thấy Thẩm Thanh Diệp đang ở cạnh tam lang Trương gia trong trẻo xuất trần, Trương tam lang còn khẽ mỉm cười với bà ta, bà ta lập tức cười rạng rỡ nói: "Thì ra là người ở cùng với tam lang, là lão nô không hiểu chuyện, phu nhân đã nói rồi, người trẻ tuổi nên qua lại thân thiết với nhau. Nương tử cả ngày không ra khỏi cửa, lẽ ra nên đến gặp vị hôn phu của mình nhiều hơn..."
Thẩm Thanh Ngô nghe đến đây không kiên nhẫn được nữa, ma ma om sòm nói mãi khiến nàng phải quay đầu bước đi, nhưng câu nói tiếp theo của ma ma tràn đầy sự cảnh giác đã khiến nàng phải ở lại: "Đây là... Thẩm nhị nương tử sao? Thẩm nhị nương tử, sao ngươi lại ở đây?"
Thẩm Thanh Ngô dừng bước: Sao nàng lại không thể ở đây?
Thẩm Thanh Diệp nhíu mày: "Ma ma... tỷ tỷ là Trấn Tây tướng quân, không phải Thẩm nhị nương tử."
Ma ma kia càng cảnh giác hơn: "Nhị nương tử, chẳng lẽ ngươi đã tìm ra điểm yếu ở nương tử nhà ta nên tới bắt nạt nàng ấy? Năm đó, năm đó... ngươi cũng đâu có thích Trương tam lang, là do ngươi say rượu nói bậy thôi, ngươi đã thừa nhận rồi còn gì."
Thẩm Thanh Diệp vô cùng khó chịu: "Ma ma, đừng nói nữa!"
Trương Hành Giản cúi đầu, khẽ cười.
Trương Lâm ở phía sau, nhỏ giọng nói vào tai hắn: "Ngài cười gì vậy?"
Trương Hành Giản thấp giọng nói: "Ngươi xem kìa."
Trường Lâm nhìn sang, thấy Thẩm Thanh Ngô vốn đã định rời đi, nhưng vì ma ma này lắm mồm mà cố ý dừng lại, xoay người đi tới.
Thẩm nhị nương tử quay lại, đến trước mặt Thẩm Thanh Diệp, bình tĩnh hỏi: "Khi nào thì hai người thành hôn?"
Thẩm Thanh Diệp hơi giật mình, nói quanh co: "Không gấp... sức khỏe của ta không tốt lắm, phải chăm sóc..."
Thẩm Thanh Ngô: "Không thể nào. Hai người đã đính hôn từ ba năm trước, sao mà đến giờ vẫn chưa thành hôn. Ở Đông Kinh này, người như thế rất hiếm. Tuổi xuân của con gái không phải quá dài."
Thẩm Thanh Ngô sao lại nói nhiều như vậy, còn tốt bụng mong Thẩm Thanh Diệp và Trương Hành Giản mau thành hôn?
Thẩm Thanh Diệp nhìn tỷ tỷ của mình, trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng hai mắt của ma ma kia lại sáng lên, bà ta chen lời: "Thanh Diệp nương tử, nhị nương nói vậy cũng không sai. Thật ra thì... ta đã nghe phu nhân nói rồi, bà ấy có ý định cho hai người thành hôn sau tết."
Sắc mặt Thẩm Thanh Diệp tái nhợt, nàng ấy vẫn nói: "Không gấp."
Thẩm Thanh Ngô nói: "Lúc hai người thành hôn, nhớ gửi thiệp mời cho ta, ta nhất định sẽ đến."
Sắc mặt ma ma lúc này lập tức thay đổi.
Trương Hành Giản khó có thể kìm được nụ cười trên môi.
Đôi mắt Thẩm Thanh Ngô sáng như đốm lửa nhỏ, nàng không khỏi liếc nhìn hắn một cái, hắn vẫn là Trương Nguyệt Lộc tao nhã lịch sự, trên mặt chỉ treo một nụ cười khách sáo.
Ma ma: "Thẩm Thanh Ngô, nương tử nhà ta thành hôn, ngươi đi làm gì?"
...Chẳng lẽ định đến làm loạn hôn lễ, khiến cho hai nhà từ thông gia trở thành kẻ thù?
Chuyện xảy ra với Thẩm Thanh Ngô năm đó, người ngoài không biết, nhưng người trong Thẩm gia lẽ nào lại không biết? Mọi người đều biết Thẩm Thanh Ngô sẽ không bao giờ để họ thuận lợi tổ chức hôn lễ. Nói không chừng còn làm ra chuyện cướp hôn cũng nên…
Mặc dù tam lang Trương gia không thích Thẩm Thanh Ngô, cũng không đồng lòng với Thẩm Thanh Ngô.
Nhưng Thẩm Thanh Ngô vô liêm sỉ như vậy, ai mà đánh thắng được nàng!
Nghe nói bây giờ nàng còn là tướng quân gì đó!
Sắc mặt ma ma tái xanh, rõ ràng là sợ hãi, bà ta quyết định lúc về sẽ nói lại với phu nhân.
Trong khi đó, Thẩm Thanh Ngô che giấu sự nghi ngờ, liếc nhìn Trương Hành Giản đang cười trộm mình, lại lặp lại lần nữa: "Nhất định phải gửi thiệp cưới cho ta đấy. Ta sẽ vượt ngàn dặm đến dự tiệc cưới của hai người."
Thẩm Thanh Diệp rũ mắt xuống, không nói gì nữa.
Trong đầu nàng ấy nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng lúc này nàng ấy cũng không biết đường tỷ của mình đang nghĩ gì, hay là đường tỷ... vẫn để ý đến Trương Hành Giản?
Đường tỷ cũng không nhìn Trương Hành Giản lấy một cái mà nghênh ngang rời đi, Trương Hành Giản thì ngoài câu chào hỏi lúc đầu ra cũng không chủ động bắt chuyện với đường tỷ.
Nhìn có vẻ rất bình thường, giống như lời thề ban đầu của đường tỷ.
Nhưng sự việc nhìn có vẻ bình thường, thực ra lại không hề bình thường.