Chương 17: Vầng trăng sẽ rơi (1)

Hai tỷ đệ Lý Lệnh Ca và Lý Minh Thư đang ở lầu các chứng kiến sóng gió của Thẩm gia.

Không nghe thấy họ nói gì nhưng cũng có thể bảo thị nữ ra ngoài truyền lời.

Nhưng thật ra tỷ đệ họ không có hứng thú gì với chuyện của Thẩm gia.

Vị hoàng đế trẻ tuổi vịn lan can đứng thẳng người dậy, vẻ kinh ngạc hiện lên khuôn mặt nho nhã của hắn ta, hắn ta chăm chú nhìn tiểu mỹ nhân bị lão ma ma kéo đi, cứ bước được một bước lại tha thiết quay đầu nhìn Thẩm Thanh Ngô một cái.

Đôi tay nhỏ bé ôm ngực, phong thái quyến rũ, mắt long lanh ánh nước.

Tư thái uyển chuyển đó khiến bao người động lòng.

Thiếu đế buột miệng thốt lên: "Đó là Thẩm Thanh Diệp sao? Là vị hôn thê của Trương Nguyệt Lộc?"

Giọng nói của hắn ta tràn ngập sự tiếc nuối và đau lòng.

Nói xong, ánh mắt hắn ta lóe lên, nhẹ nhàng nhìn tỷ tỷ của mình bên cạnh.

Lý Lệnh Ca lớn hơn hắn ta mười tuổi, tóc mây lượn quanh, sóng mắt quyến rũ, không hề thấy khí phách mà một Đế Cơ nên có. Nàng ta vịn tay lên lan can, tỏ ra thích thú, ngón tay gõ nhẹ lên cằm.

Người mà đôi mắt hạnh xinh đẹp đang nhìn là người được dân chúng ở Đông Kinh đặt biệt danh là "vầng trăng sáng".

Khuôn mặt của lang quân bị cây cối che khuất, chỉ lộ ra một mái tóc đen, áo bào màu xanh và một phần gò má. Không nhìn thấy rõ dung mạo, nhưng phong thái và sự quyến rũ của hắn giống như một giọt mực bắn tung tóe dưới bầu trời đầy nắng, trong trẻo mà thanh lịch.

Lý Minh Thư thầm nghĩ: A tỷ lúc nào cũng thích kiểu lang quân thế này.

Hơn nữa, Trương Hành Giản là... đệ đệ của người kia, cũng là kiểu mà a tỷ thích nhất.

Trước đây, Trương Hành Giản luôn cố ý hoặc vô tình tránh né a tỷ, nhưng hôm nay, vì vị hôn thê xinh đẹp kia mà hắn lại tham gia yến tiệc do Đế Cơ tổ chức. A tỷ nhìn hắn như vậy chắc chắn là rất thích hắn.

Quả nhiên, Lý Lệnh Ca nhỏ giọng nói với thị nữ ngoài rèm: "Bảo người cho Trương Nguyệt Lộc uống một ly rượu, đừng nói là ta đưa."

Trong lòng Lý Minh Thư hơi lóe lên.

Lý Minh Thư quay đầu nhìn tỷ tỷ của mình, rục rịch: "Ta có thể xin tỷ tỷ thêm một ly rượu được không?"

Lý Lệnh Ca liếc nhìn hắn ta, cười nửa miệng: "Nam nữ khác biệt, Trương Hành Giản và Thẩm Thanh Diệp không giống nhau. Trương Hành Giản có thể chơi đùa được, còn Thẩm Thanh Diệp thì không. Đệ không nên dính vào."

Nàng ta lắc eo, vén rèm rời đi.

Thiếu đế hơi sợ tỷ tỷ, cố gắng che giấu tâm tư hung ác của mình, nằm xuống bên cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn mỹ nhân kia: "Thẩm Thanh Diệp... đáng giận, Trương Hành Giản đúng là có phúc!"

Vừa nghĩ Trương Hành Giản sẽ cưới được giai nhân như vậy, mình thì chỉ có bầu rượu làm bạn, hắn ta càng thêm phiền não.

Thiếu đế: "Người đâu, mời Khổng Tương tới đây, bảo hắn đến uống rượu với trẫm!"



Thẩm Thanh Ngô chỉ lộ mặt một lát, sau đó không ai tìm thấy nàng nữa.

Nàng ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp, che giấu hơi thở. Vốn dĩ nàng cũng không có đủ kiên nhẫn để hóng chuyện, nhưng lúc ngồi trên cây đã xem được một màn kịch hay:

An Đức Trường Đế Cơ cử một thị nữ đi truyền lời, thị nữ lại đi gọi một vũ kỹ trong phủ đến. Vũ kỹ cầm một bầu rượu, đến chỗ ngồi của nhân vật lớn kính rượu.

Đó là một bầu rượu có cơ quan.

Thẩm Thanh Ngô tận mắt nhìn thấy thị nữ dặn dò vũ kỹ bỏ thứ bột có tên là "cố tô" vào bầu rượu.

Thị nữ thấp giọng nói: "Chỉ cần cho một chút thuốc lớn bằng hạt gạo sẽ khiến lang quân không chịu nổi. Đế Cơ đang chờ người làm việc, đừng có lộn xộn."

Sau khi thị nữ rời đi, Thẩm Thanh Ngô dựa vào thân cây, cũng không có ý định đi rình trộm vũ kỹ kia. Nàng không có hứng thú với chuyện của người khác.

Màn bắn pháo hoa bắt đầu, Thẩm Thanh Ngô sờ ngọc bội trên ngực, cảm thấy Đông Kinh thật thú vị. Đến khi nàng về Ích Châu sẽ kể lại những chuyện thú vị này cho Bác Dung, khiến cho hắn cười vui mấy tiếng.

Chỉ là không biết, kẻ xui xẻo sắp bị đánh thuốc là ai?



"Tướng quân, bên này!"

Thẩm Thanh Ngô đang trốn trên cây để tránh phải xã giao thì bị người hầu Dương Túc do Bác Dung sắp xếp gọi xuống.

Dương Túc có xuất thân khá tốt, dung mạo anh tuấn, giỏi võ công. Hắn ta đi cùng Thẩm Thanh Ngô đến bái kiến Đế Cơ, trịnh trọng trao những lễ vật đã chuẩn bị cho Thẩm Thanh Ngô, đồng thời dặn dò nàng trước mặt Đế Cơ phải nói như thế nào.

Dương Túc: "Nghe nói việc triều chính đều do một mình Đế Cơ quản lý, mọi việc đều phải nghe theo sắp xếp của Đế Cơ. Quân lương năm sau thế nào đều phải xem ý của Đế Cơ."

Thẩm Thanh Ngô nói: "Bác Dung chưa từng tới Đông Kinh, cũng chưa từng gặp Đế Cơ."

Dương Túc: "Cho nên quân Ích Châu mới không mạnh bằng quân Lũng Hữu."

Lúc nói đến đoạn này, hắn ta nghĩ quân Lũng Hữu là của Thẩm gia, mà Thẩm Thanh Ngô hình như là... Hắn ta dùng ánh mắt tế nhị nhìn Thẩm Thanh Ngô, Thẩm Thanh Ngô đang cúi đầu xem xét lễ vật đã được chuẩn bị từ trước, hiển nhiên không hề có chút phản ứng nào khi nghe hắn ta nhắc đến quân Lũng Hữu.

Dương Túc cảm thấy hơi phức tạp.

Đến Đông Kinh được mấy ngày, có lẽ hắn ta cũng biết trước đây tướng quân không được người ở Thẩm gia ưa thích.

Giọng nói của Dương Túc dịu dàng hơn: "Không sao đâu, người không cần phải căng thẳng. Nếu có làm gì sai, Bác soái sẽ xử lý thay người."

Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta một cách kỳ lạ.

Nàng không thích bị người ta coi thường, nói: "Không phải chỉ đến bái kiến Đế Cơ thôi sao? Chuyện đơn giản như vậy, ta có thể làm được."

Cho dù Dương Túc có không yên tâm về nữ tướng quân mặt lạnh lòng cũng lạnh này như thế nào thì Thẩm Thanh Ngô cũng không hề sợ hãi, không đυ.ng phải góc tường thì quyết không quay đầu. Với thân hình cao ráo, nàng ngẩng cao đầu, bước vào diện kiến Đế Cơ.

Thẩm Thanh Ngô quay đầu nhìn Dương Túc, ra hiệu cho hắn ta có thể lăn ra ngoài.

Dương Túc: "..."

Hắn ta bị Thẩm Thanh Ngô chọc cười.

Thẩm Thanh Ngô gặp Đế Cơ trên một tòa lầu.

Đế Cơ dường như chuẩn bị đi xã giao gì đó, đang thay y phục. Nhưng nghe tin Trấn Tây tướng quân của Ích Châu tới thăm thì nàng ta vẫn ân cần triệu nàng vào.

Đằng sau những khóm hoa là mười sáu chiếc đèn hình muông thú chiếu sáng bình phong, bên trong có ngọc trai và lông vũ xanh tô điểm.

Trong lầu các yên tĩnh, những chùm tua ngũ sắc và chuông trên mái hiên bị gió đêm thổi nhẹ, mang tới một mùi thơm cho căn phòng. Sau tấm bình phong, giọng nói của một nữ nhân càng rõ ràng hơn: "Tướng quân không cần đa lễ. Ta biết ở quân doanh cực khổ, tướng quân lại công vụ bộn bề nên mới không gọi tướng quân vào luôn, chứ không phải lạnh nhạt với tướng quân."

Lý Lệnh Ca bước ra từ sau tấm bình phong.

Ánh mắt Thẩm Thanh Ngô khẽ chuyển động.

Lúc gặp được mỹ nhân là đường muội của mình, Thẩm Thanh Diệp, nàng cho rằng tất cả mỹ nhân trên thế gian có lẽ sẽ giống như Thẩm Thanh Diệp vậy. An Đức Trường Đế Cơ thì không phải vậy, vị Đế Cơ này trang điểm tinh xảo, tóc như mây, dung nhan như hoa, xinh đẹp mà không mất đi vẻ trang trọng.

Vẻ đẹp của Lý Lệnh Ca chói lòa như một tòa cung điện nguy nga.

Đó là khí chất mà các nương tử trẻ tuổi không có được.

Thẩm Thanh Ngô đánh giá vị Đế Cơ này: Có rất nhiều truyền thuyết về Đế Cơ ở Đông Kinh, có người nói nàng ta bạc bẽo, chỉ biết khống chế thiếu đế, có người nói nàng ta vô đạo đức, xúc phạm thánh nhân, cũng có người nói, thuở thiếu thời Đế Cơ cũng là một tiểu công chúa ngây thơ, hồn nhiên, đáng tiếc con người mà, ai lớn lên cũng sẽ…

Tà váy dài của tung bay, ánh mắt của Lý Lệnh Ca lưu chuyển như sóng nước, nàng ta cười khanh khách, ngồi xuống: "Tướng quân nhìn ta làm gì? Sao thế, khác với trong tưởng tượng của tướng quân à?"

Thẩm Thanh Ngô đáp: "Không phải, điện hạ tốt hơn so với ta tưởng tượng."

Lý Lệnh Ca đợi một lúc lâu vẫn không đợi được câu phía sau. Nàng ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Ngô hồi lâu, sau đó mỉm cười.

Hai người tán gẫu về một số chuyện, Đế Cơ rất tò mò về việc một nữ tử sống trong trại lính như thế nào, vì sao Thẩm Thanh Ngô lại muốn đến trại lính thay vì gia nhập quân Lũng Hữu.

Thẩm Thanh Ngô trả lời lung tung vài câu, thỉnh thoảng lại chọc cho Lý Lệnh Ca phải cười lên.

Lý Lệnh Ca thở dài: "Tướng quân quả thật là một nữ anh hùng, trên đời khó tìm được người thứ hai. Nếu ta có thể giỏi giang như tướng quân, một mình xông pha giữa trời đất rộng lớn thì tốt biết bao."

Thẩm Thanh Ngô không biết trong lòng nàng ta đang có cảm giác gì: "Nếu điện hạ muốn đến trại lính thì đến lúc nào cũng được. Không ai ngăn cản được người."

Dù sao nàng ta cũng là Đế Cơ chứ không phải thiếu đế.

An Đức Trường Đế Cơ nhìn ra Thẩm Thanh Ngô không phải người thâm sâu, lần này nàng ta mỉm cười, cũng không giải thích thêm về suy nghĩ của mình.

Lý Lệnh Ca hàn huyên với nàng một lúc lâu cũng mệt, bèn nói: "Ta biết ý đồ của tướng quân, lễ vật của tướng quân ta cũng đã nhận. Nhưng làm vậy chỉ là để tướng quân yên tâm, sau này không cần mang lễ vật đến nữa."

"Là nữ nhân với nhau, ta biết tướng quân sống trên đời không dễ, tự nhiên sẽ chăm sóc cho tướng quân nhiều hơn. Ta hy vọng con đường làm quan của tướng quân luôn suôn sẻ, ngày sau chớ quên một người sống lâu trong thâm cung, ánh mắt nông cạn, dung mạo yểu điệu là ta."

Ánh mắt của Thẩm Thanh Ngô lóe lên.

Lý Lệnh Ca chớp mắt, tự hỏi chẳng lẽ Thẩm Thanh Ngô không nghe ra là mình đang đuổi khéo nàng?

Lúc Lý Lệnh Ca đang cân nhắc xem có nên nói rõ ràng hơn không thì Thẩm Thanh Ngô đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Đều là nữ nhân, ta đương nhiên sẽ thân cận với điện hạ hơn so với những người khác trong triều. Ta cũng biết điện hạ quan tâm đến ta. Nếu không có điện hạ, ta rất khó có thể đương đầu với những cuộc thảo luận về mình ở Đông Kinh, cũng như lời luận tội của Đô Sát viện."

"Tuy rằng ta chỉ vừa mới bước chân vào chốn quan trường nhưng Thẩm gia có nhiều người làm quan, ta biết bên trong khó khăn thế nào."

Trong mắt Lý Lệnh Ca lộ ra ý cười.

Nàng ta đang định khen thêm đôi câu thì nghe Thẩm Thanh Ngô hỏi: "Ta muốn hỏi điện hạ, mới đầu người cũng không biết ta là nữ tử, vì sao còn cất nhắc ta? Bác Dung... Bác soái nói, người như ta sẽ không thăng tiến nhanh được vậy."

"Điện hạ tán thưởng ta là vì đã biết ta từ trước sao?"

Lý Lệnh Ca hơi sửng sốt, ánh mắt lóe lên.

Thẩm Thanh Ngô: "Có ai đó tiến cử ta với điện hạ, báo cho điện hạ biết ta là nữ tử, nên điện hạ mới quyết định dùng ta. Bởi vì ta không có ai để dựa vào, điện hạ dùng một người đã cắt đứt với Thẩm gia là ta thì sẽ yên tâm hơn."

Lý Lệnh Ca trầm mặc một lát, rồi hỏi: "Câu trả lời này rất quan trọng sao?"

Thẩm Thanh Ngô cụp mắt: "Rất quan trọng."

Hội trường sáng rực, ánh nến lung linh.

Thẩm Thanh Ngô lại ngước mắt lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng đã biết đáp án: "Có phải Trương Nguyệt Lộc tiến cử không?"

Một lúc lâu sau, Lý Lệnh Ca lãnh đạm nói: "Đúng vậy."

Nhìn thấy Thẩm Thanh Ngô lộ ra sự mê mang, hồi lâu chỉ cúi đầu chứ không nói gì, Lý Lệnh Ca lại giải thích thêm đôi câu: "Trương Hành Giản và Khổng Nghiệp trong triều kìm kẹp lẫn nhau, hắn không muốn ngươi tham gia vào bất kỳ phe phái nào trong số họ."

"Ban đầu ta còn tưởng hắn thích ngươi..."

Vị Đế Cơ này nhìn có vẻ thiếu kiên nhẫn, chốc chốc lại xem giờ: "Nhưng con trai của Trương gia làm gì có tình yêu? Hắn đính hôn với đường muội của ngươi, sau này ta mới biết hóa ra hắn chăm sóc cho ngươi là vì nể mặt Thẩm Thanh Diệp. Muội phu của ngươi là một nhân vật rất khá, ngươi phải tạo quan hệ tốt với hắn."



Sương đêm dày đặc, Thẩm Thanh Ngô rời khỏi lầu các, đi vào hành lang, bước đi như bay.

Dương Túc đuổi theo nàng: "Tướng quân, chờ đã... Thẩm Thanh Ngô, sao mà vội thế, ngài đi tìm ai à?"

Thẩm Thanh Ngô đi trong bóng tối của hành lang dài, ánh sáng và bóng lá cây trên mặt nàng, dưới chân nàng lướt qua như tảo biển. Nàng bước đi rất nhanh, mau chóng đi về phía bữa tiệc trước mặt, nhớ lại biểu cảm nửa cười nửa không của Đế Cơ.

Thẩm Thanh Ngô không thích dùng não.

Nhưng thật ra nàng không hề ngu ngốc.

Lý Lệnh Cơ chỉ nói nửa vời, Thẩm Thanh Ngô nghe vẫn hiểu.

Trương Hành Giản và Khổng Tương ở trong triều tranh đấu khó phân thắng bại, Trương Hành Giản không muốn nàng đứng về phía Khổng Tương, cũng biết nàng chắc chắn sẽ không đứng về phía hắn. Hắn tiến cử nàng với Đế Cơ, hy vọng Đế Cơ sẽ nhượng bộ.

Tướng quân biết đánh giặc dùng binh.

Nhưng một tướng quân đâu chỉ biết mỗi đánh giặc dùng binh.

Trương Hành Giản cho rằng Lý Lệnh Ca nhượng bộ thì sẽ giúp cho Thẩm Thanh Ngô làm nữ tướng quân thoải mái hơn.

...Vì vậy, bây giờ mọi người ở Đông Kinh đều biết Lý Lệnh Ca thích Thẩm Thanh Ngô, Lý Lệnh Ca muốn để Thẩm Thanh Ngô làm tướng quân.

Không ai biết phía sau còn có một Trương Hành Giản.

Đúng là một vầng trăng sáng làm người khác khó hiểu! Hắn làm vậy là vì nàng là ân nhân cứu mạng của hắn, hay là vì nàng là đường tỷ của Thẩm Thanh Diệp?

"Tướng quân!"

Dương Túc gọi từ phía sau, Thẩm Thanh Ngô đi về cuối hành lang, không kịp phòng bị trước bữa tiệc hoa lệ trước mặt, nàng thấy mọi người đã say khướt, ca múa linh đình.

Điều khiến nàng càng bất ngờ hơn nữa là thấy lang quân kia đang ở dưới chiếc đèn l*иg bên hồ.

Trương Hành Giản đang ở cùng các quan viên khác, xung quanh có vài vũ kỹ và ca cơ vây quanh. Những nam nhân khác đều chăm chú nhìn mỹ nhân đến mất hồn mất vía, trong khi đó lang quân kia thì khuôn mặt tươi đẹp, đường nét trong trẻo, hắn chỉ trò chuyện, mỉm cười với mọi người.

Hắn luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt dịu dàng, thâm tình như biển sâu, có lẽ dù là nhìn phân trâu hắn cũng sẽ dùng ánh mắt như này.

Sự trong trẻo, ưu nhã của hắn được các nương tử yêu thích, các vũ kỹ như có như không đến gần hắn. Nhưng hắn chỉ mỉm cười lơ đãng.

Ánh trăng sáng chiếu lên người hắn.

Dưới vầng sáng, hắn lặng yên đứng bên dòng nước, hòa cùng ánh trăng, lạnh lùng mà sáng trong, vô tình vô dục.